Bản tình ca khúc khuỷu (Kỳ II)

III. Mãnh hổ nan địch quần hồ

Sáng kế tiếp, Châu Phú được gọi đi lấy cung. Tội ác nghiêm trọng nhưng vụ án đơn giản, Phú và Hùng đều không có gì để chối nên khai cung (hai người bị giam hai phòng) cũng giống nhau. Việc lấy cung diễn ra khá nhanh nên gần trưa Châu Phú đã được trả về buồng giam. Giáo trình “sinh hoạt nội quy” lại được giở ra bài mới cho tên tù mới nhập phòng.

Lần này, Châu Phú bị hành hạ bằng trò “giữ đuôi chuột”. Đám đại bàng vẽ hình một con chuột lên tường buồng giam ở độ cao mà gã phải nhón mũi chân mới với tới. Suốt cả chiều, chúng bắt Phú phải đứng úp mắt vào tường, với tay lên giữ lấy đuôi không cho… chuột chạy. Mười đầu ngón chân tê dại, tụ máu đau lói óc, nhưng Châu Phú vẫn không dám rời tay. Cứ để hai ngón tay tuột khỏi đuôi chuột là hắn lại lãnh ngay môt cú đá!

Mỗi ngày lấy cung xong, về đến phòng là gã tù không số lại phải học một bài mới. Bài kế tiếp là trò chăn kiến. Một con kiến càng to được thả vào giữa một vòng tròn nhỏ xíu vẽ ngay giữa buồng giam tranh tối tranh sáng. Nhiệm vụ của tên tù chưa thành án là dùng một que tăm dài cả gang ngăn không cho con kiến bò ra khỏi vòng tròn. Kiến thoát vòng là ăn đòn. Làm nó gãy chân hay chết, gã tù con so càng thê thảm!

Hàng tháng trời, Phú liên tục bị bọn đại bàng hành hạ, bằng đủ trò quái gở. Dù đã nằm cạnh cầu tiêu hôi thối nồng nặc, giấc ngủ của hắn vẫn chưa yên. Vô cớ, một thằng tù khác cũng có thể cho hắn một đá, rồi cười cho cả đám cưới theo. Lần đầu có quà của gia đình tiếp tế, đến tay Phú, trong giỏ chỉ còn lại mớ lá và một mẩu bánh mì bị gặm nham nhở. Ức quá, Phú đã định làm liều… Nhưng không được, liều với đám mặt rô chỉ thiệt thân, dễ chết như chơi.

Thần kinh luôn căng như dây đàn, ăn uống không đủ, lại thừa thãi những trận đòn hội đồng, Châu Phú không chết nhưng gầy rộc đi. Xin đổi phòng càng chết, vì sẽ lại bị coi là ma mới nhập phòng. Chương trình “giáo dục cưỡng bức” dã man lại bắt đầu từ đầu, càng chết. Thịt da không là thép, Châu Phú chỉ mong được ra tòa cho nhanh, lĩnh mức án nào cũng được, để sớm được thi hành án. Miễn làm sao thoát được trại tạm giam.

Mãi đến sau này, Châu Phú mới hiểu ra: tất cả những kẻ vào tù lần đầu, không phải tội phạm chuyên nghiệp, không mưu cầu lấy số giang hồ, hết thảy đều mong như gã, vì đều bị hành hạ y như gã. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đã vào tù là khai như máy, chẳng mấy ai mưu mô giấu giếm điều gì. Để còn được ra tòa sớm. Và đó cũng là lý do để nạn đại bàng ở các trại tạm giam có thể tồn tại một thời gian dài hàng chục năm trời. Sa vô đó, tên tù chỉ còn biết trách thầm rằng tại số mình xui.

Đi tù, thực chất chỉ là do có mặt không đúng lúc, làm không đúng việc và ngồi không đúng chỗ. Nhiều lần uất ức, mắt Phú đã vằn lên, con ngươi muốn bật khỏi tròng. Nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng. Cái im lặng tàn phá của một con mắt bão.

Lần thăm nuôi sau đó, Phú nhắn người nhà mang vào cho mấy hũ chao. Trên đường về phòng giam, hắn xin phép cán bộ quản giáo tạt vào toillet. Khi đi, Phú xách theo cả giỏ thăm nuôi. Cả anh cán bộ quản giáo lẫn gã tội nhân đều quay đi, cố giấu một nụ cười. Anh quản giáo cười vì tính lo hão bần tiện của tên tù, còn Phú cười vì sự hiểu lầm của người áp giải.

Vào toillet, hắn trút chao vào lavabo, rửa sạch, đập vỡ, lấy mảnh chai tự cạo đầu trọc lóc. “Cho mát, ở đây ít nước gội, ngứa lắm.” – hắn trả lời ánh mắt ngạc nhiên của anh cán bộ lúc quay trở ra.

Về phòng, Phú im lặng đặt giỏ thức ăn ngay dưới chỗ nằm của Minh Heo rồi đi thẳng, mặc kệ cả phòng trố mắt ngạc nhiên vì cái đầu trọc lóc đầy khiêu khích của “thằng dân bọ”. Theo thói quen, cả đám đại bàng ùa tới cái giỏ. Hự! Minh Heo vừa rút phong bánh ra khỏi giỏ, Châu Phú đã đột ngột quay ngoắt lại. Cú đá bất ngờ tung ngay giữa mặt khiến gã đại bàng văng ra, đổ xuống sàn nhà. Rất nhanh, Phú búng người lộn ra đằng sau lưng và nhanh nhẹn rút hai thanh gỗ ngắn – hai chấn song cửa sổ vừa bẻ được giắt sau lưng lúc vào toillet. Before wared is before armed! – tấn công trước là phòng thủ trước – Phú xoay tít cặp đoản côn lăn xả vào đám đại bàng, ra đòn tới tấp. Sau một phút bất ngờ, cả bọn hộc lên. Những tên say máu xông vào trước ngay lập tức bị Phú loại khỏi vòng chiến bằng những ngón cước điêu luyện của một kẻ học võ Bình Định suốt 8 năm, cộng thêm trình độ một võ sĩ Karate đai đen một vạch.

Minh Heo, mặt bể dập, hò hét đàn em xông vào đánh Phú. Lập tức, đám tù tụt ngay quần dài sọc đang mặc ra, buộc túm ống. Tô chén, gạch lót sàn cạy lên, tất cả cho vào ống quần làm vũ khí, tới tấp được bọn đại bàng nện vào mặt, vào ngực Phú. Lùi sát góc phòng để hạn chế bớt hướng tấn công từ hai bên, dựa lưng vào tường, Phú bình tính chống đỡ. Đông, nhưng bị 2 cạnh tường hạn chế, ống quần tù bọc đá không thể đồng loạt nhắm vào Phú cùng lúc. Có lúc tên này quật vào đầu tên kia. Những tên áp sát, ngay lập tức hoặc dính đoản côn vào đầu, vai, hoặc bị Phú đá, đạp văng ra cả thước. Đội hình đông đúc nhưng lộn xộn nhanh chóng rối loạn, đám tấn công bị thương không ít.

Nhưng Phú không quá ham phản đòn hạ gục bọn lâu la. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Hắn chỉ chủ yếu tìm cách né, đồng thời tìm cơ hội trả đòn vào mặt Minh Heo. Côn, nắm đấm, cú kim tiêu cước cứ nhắm mặt và sườn Minh Heo phát lực. Minh Heo đổ gục. Ngơ ngác, đám tù cũng dạt dần ra và dừng tay. Những đứa đính đòn nặng nằm trên sàn buồng giam lăn lộn. Khi không còn bị ai tấn công nữa. Châu Phú cũng khụyu xuống vì kiệt sức.

Nhiều năm sau, trận hỗn chiến ấy vẫn được lưu truyền ở trại Chí Hòa. Kết quả: coi như Phú thắng. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, Phú phải đi cấp cứu. Cùng đi bệnh xá với Phú có Minh Heo và vài ba tên hung hãn nhất. Minh Heo giập mặt, gãy hai xương sườn, một tên khác gãy tay, hai tên nữa cũng bể xương sườn.

Rời bệnh xá, Phú bị tống vào phòng biệt giam, lãnh án kỷ luật. Hết hạn, giám thị gọi hắn lên hỏi:

– Anh muốn về phòng cũ hay đổi phòng khác?

– Cho tôi về phòng cũ! – Phú quyết định rất nhanh mà không khỏi lo lắng cho số phận của mình trước trận đòn thù chắc chắn sẽ xảy ra, nếu hắn trở lại phòng.

Nhưng, khác xa với những gì Châu Phú dự đoán và lo lắng. Về từ buổi sáng, đến tận chiều hôm đó vẫn không ai đụng đến hắn cả. Cũng không ai nói gì. Tính từ ngày đặt chân vào phòng giam, duy nhất hôm đó Châu Phú có một giấc ngủ trưa. Hắn nằm không đúng chỗ của mình sát cầu tiêu, nhưng không hề có tên nào lại gần đánh thức bằng cú đá. Cả buồng giam tụm ra một góc thì thào to nhỏ. Kệ bố chúng mày, không thằng nào ong ve là ông cứ ngủ. Mai chết tính sau. Có lẽ, sợ quản giáo phát hiện, trận đòn thù không tránh khỏi sẽ xảy ra vào khuya hôm đó.

Một lần nữa, Phú đã đoán sai. Quá mệt mỏi, Phú đánh một giấc đến tận khuya, không hề bị ai gọi. Khi tỉnh dậy, đèn điện đã tắt, phòng giam tối om. Chỉ một ngọn nến nhỏ le lói trong góc. Châu Phú ngạc nhiên thấy cả phòng tù đã ngồi thành một vòng. Chính giữa lối đi, dường như có một hương án hay bàn lễ gì đó đã được bày lên.

Theo yêu cầu của Minh Heo – nhỏ nhẹ, từ tốn đến phát kinh – Phú đi rửa mặt rồi được dẫn ra, tiến đến giữa vòng tròn, bị hai tên hai bên ấn xuống nửa ngồi nửa quỳ như võ sĩ trong võ đường, hai tay xếp trên đùi. Một cái rương gỗ được bưng ra. Một ngọn nến nữa được thắp lên, đủ cho Phú thấy trên nắp rương có ba cái bát thối um đựng thứ gì đó rất kỳ quái.

Thì ra, luật pháp vẫn luôn chậm chân hơn, luôn đi sau luật rừng nhiều bước. Phiên tòa chính thức xử tội giết người chưa mở, nhưng trước mặt Phú đã bày ra một phiên xử giang hồ. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh chờ đón điều xấu nhất, Phú lập tực nôn ọe thốc tháo. Ba cái tô trước mặt thối như cứt!

Chỉ vào những thứ công cụ dụng hình kinh tởm đó, đóng vai chủ tọa, Minh Heo giải thích:

– Mày cũng ngon. Nhưng ở đâu có luật ở đó. Giờ mày có ba quyền chọn lựa. Thứ nhất, nếu biết tội, muốn xin tha, không muốn ăn đòn nữa, mày phải nuốt hết tô này. Biết thứ gì trỏng không? Cứt trộn tóc cắt nhỏ…

Chỉ mới nghe đến đó, Châu Phú lại gập người, nôn thốc nôn tháo, ọe ra mật xanh mật vàng. Bị dựng ngồi thẳng lưng dậy, Châu Phú phải cố thở bằng miệng để tránh mùi thối và cảm giác kinh tởm xộc vào mũi. Tuy vậy, gã vẫn không ngăn được những cơn nôn ọe chực trào ra.

Kiên nhẫn hiếm có, Minh Heo chờ cho Phú qua hết cơn kinh tởm mới thủng thằng nói tiếp bằng giọng triết lý:

– Đời mà mày! Có nhiều thứ còn thối tha hơn. Thì kinh rồi, nhưng không ai chết vì cứt thối cả. Nuốt hết, mày được tha. Có điều, số tóc cắt nhỏ đã vào bụng mày thì sẽ không tiêu, cũng không bị đẩy ra ngoài. Sau ba tuần, ruột, bao tử của mày sẽ đau âm ỉ rồi dữ dội. Sau đó thì xoắn ruột, loét, nhiễm trùng đường ruột, mày sẽ chết dần chết mòn. Tao phải nói trước, không lỡ chết, mày lại kêu tao ác!

Không hiểu sao, đến Phút đó, Châu Phú bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường:

– Người có ngu cũng không là chó. Tao không ăn.

– Tốt thôi, muốn làm anh hùng! – Minh Heo cười rất hiền chỉ vào tô thứ hai đặt bên rìa phải, trên miệng tô có vắt ngang một búi bao nilon to – Vậy mày muốn chọn tô này? Tụi tao sẽ đốt mớ bao này trong tô, khi nó sôi lên, mày sẽ bị đè ra, cởi áo, đổ ụp cả tô lên bụng. Khi nào cả tô nilon trên bụng mày sôi hết, đông cứng lại, mày mới được thả ra. Đau lói óc nghe con. Và vết bỏng sẽ rất sâu, nilon chảy dính chặt, gỡ ra là đời mày tàn. Không chết vì bỏng tao nghi cũng chết đau đớn vì nhiễm trùng sau đó.

– Còn cái thứ ba?

Phú hỏi, mắt chăm chắm nhìn vào 2 thanh thép không cán mài thành cặp dùi nhọn gác như đôi đũa trên miệng chiếc tô nằm giữa. Nghe câu hỏi, mặt Minh Heo dường như càng tối sầm hơn trong bóng tối. Gã nghiến răng:

– Rừng không hai cọp. Tao biết mày nhập kho vì giết người. Mấy người? Cho mày biết, số người chết do mày giết không nhiều bằng số người chết bởi tao đâu. Nếu không muốn sống nốt đêm nay, cứ chạm tay vào cặp dùi, tao cho mày toại nguyện!

Có một kỷ băng hà dằng dặc đã diễn ra trong một sát na. Im phắc. Chỉ tiếng con muỗi đực đuổi ghẹo con muỗi cãi vừa bay qua là nghe rất rõ. Hai tay vẫn xếp trên đùi, Châu Phú khẽ ưỡn người. Gã ngẩng lên, mắt ngước trần nhà, nhìn trân trân rồi khép nhẹ. Từ hốc tối đen, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Châu Phú nhả từng chữ, chậm, rành rọt và đau đớn:

– Quyền – chọn – lựa, – đời – tao – đánh – mất – từ – lâu – rồi!

Nhanh như một tia chớp, Phú chồm người chụp lấy cặp dùi. Phập! Khi cả đám tù còn chưa kịp hiểu ra để phản ứng, Phú đã cắm thằng hai mũi dùi xuống giữa hai đùi, tay vẫn giữ chặt, răng nghiến lại.

Im phắc trong một giây. Bất ngờ Phú giật tay, rút cặp dùi ném xuống sàn, nhưng không đổi thế ngồi quỳ. Đám tù thét lên. Từ hai bắp đùi Phú, máu phụt lên thành hai vòi. Gã đổ ngửa ra sau. Nhưng cánh tay của đám tù đã nhanh hơn, đỡ lấy lưng, ngăn không để Châu Phú bị ngã. Hai thằng khác ấn tay vào đùi ngăn máu phún ra. Vài tên xé quần áo loạt xoạt, nhào tới băng cho Phú.

Nghe ồn ào, một quản giáo xuất hiện, đứng ngoài cửa hỏi vọng vào:

– Khuya rồi, ồn ào gì thế? Muốn đi kỷ luật (biệt giam) à? Lại đánh nhau hả Phú?

Những tang vật của phiên tòa lậu, bằng cách nào đó, đã bốc hơi rất nhanh. Đau lói óc, hơi thở đứt quãng, Phú vẫn cố tỉnh giọng:

– Không đánh lộn đâu cán bộ ơi. Anh em thấy tôi được về, mừng quá nên giỡn lố. Tôi bị té va đùi vô vòi nước, đau chút xíu.

– Khuya rồi, giỡn gì. Lo ngủ đi, mai dậy đúng giờ, còn đi cung nữa.

– Dạ, thưa ban!

Giọng lễ phép, nhưng người quản giáo vừa quay đi, Phú lại đổ gục xuống giữa những cánh tay tù khi trưa còn hung hãn, giờ đã nhẹ nhàng chìa ra rất vội.

Minh Heo thét đàn em trải chiếu, kê nệm săn sóc Phú. Đám tù đốt vài mảnh giấy báo, lấy tro vò nát trộn với nửa ống kem đánh răng nhét vào hai vết lủng trên đùi, ga rô lại, sau đó đi dọn dẹp phòng, giấu hết tang vật. Máu thôi chảy, mặt trắng bệch, rất đau nhưng Châu Phú vẫn gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cổ và hai thái dương toát mồ hôi lạnh. Minh Heo lại gần, ngồi nép vào một bên mép chiếu, như học trò có lỗi đến thăm thầy:

– Minh tôi có mắt như mù, xin đại ca tha tội!

Chiều hôm sau, Minh Heo lại họp phòng, tuyên bố “thoái vị”, nhường chức sếp phòng cho Châu Phú và xin chuyển đi phòng khác. Nghiễm nhiên Phú trở thành đại bàng “coi sóc trật tự” cả phòng. Có điều hắn là tên đại bàng duy nhất ở Chí Hòa mình không một vết xăm, cũng không cho phép đám đàn em ức hiếp loại “âm binh mất ma” mới nhập phòng.

Ra tòa, Trần Kim Hùng lãnh án tử hình. Còn Phú lĩnh án chung thân, là mức án đích đáng phải trả cho tội đồng phạm giết người. Biết tội, Phú không kháng cáo. Hắn được đưa lên thi hành án tại trại Z30D Thủ Đức ở Hàm Tân, Thuận Hải.

(Còn nữa)

Minh họa: Đào Tuấn 

Nguyễn Hồng Lam

Kỳ 1: Click

Kỳ 3: Click

Kỳ 4: Click

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây