Nhớ lại những ngày cách ly tập trung

Tôi từng là một F1. Sau 14 ngày cách ly tập trung trở về, tôi muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống của một F1 trong khu cách ly tập trung như một cách “trang bị” cho nhau những kỹ năng mềm trong công cuộc phòng chống dịch vẫn chưa có hồi kết này…


Thái Nguyên được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước trong giai đoạn đầu. Từ ngày 19/10, Thái Nguyên dừng hoạt động tại các chốt liên ngành phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời bỏ quy định cách ly y tế và xét nghiệm đối với người từ vùng cấp độ 1, 2, 3 khi đến tỉnh. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái “bình thường mới”.

Là tỉnh trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc và cũng là trung tâm giáo dục lớn của cả nước; trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp thu hút đông đảo đội ngũ chuyên gia nước ngoài, người lao động từ các tỉnh, thành đến ở và làm việc; là đầu mối giao thương, dịch vụ nên nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn là rất cao. Việc có các ca lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh làm lây lan trong cộng đồng là điều không thể tránh. Cuộc sống của người dân từ đó có khá nhiều thay đổi, rất nhiều người dân đã trở thành F2, F1 và F0.

Hoang mang, lo lắng

Khi nhận được thông tin mình là F1 trong diện phải đi cách ly tập trung quả thật là rất hoang mang và lo lắng cho gia đình mặc dù họ chỉ là F2 của tôi. Trong thời gian rất ngắn phải chuẩn bị mang những đồ gì cần thiết đi, theo chia sẻ kinh nghiệm của một số người tôi với tạm mấy bộ quần áo, máy tính, tư trang cá nhân và ấm siêu tốc (cái này quan trọng vì trong đó ko có nước nóng tắm với thời tiết mùa đông).

Chúng tôi được thông báo khai báo y tế và tập trung tại y tế phường để có xe đón đi khu cách ly tập trung. Vì biết xe đón rất nhiều người là F1 từ các nguồn F0 khác nhau nên tôi cũng khá cẩn thận thực hiện 5K để tránh cho mình và cho cả những người đi cùng. Một điều tôi thấy hơi bất cập với việc đón các F1 này là vì lượng F1 đông, xe chở nhiều người nên ko đảm bảo giãn cách, nhất là đối với những người có nguy cơ cao.

Trong xe chở F1

Nhận phòng tại khu cách ly tập trung, thông thường mỗi xe chở các F1 tới, nhân viên y tế sẽ đưa vào 1 đến 2 phòng (mỗi phòng khoảng 6 đến 8 người), những người cùng một gia đình sẽ được ưu tiên vào cùng một phòng. Tôi đi theo tuyến phường, một số anh em công ty cùng yếu tố dịch tễ đi theo nhiều tuyến khác nhau nên thời gian đến khu cách ly tập trung khác nhau, do vậy khó có thể được xếp phòng cùng nhau. May mắn, bên đơn vị tôi được tạo điều kiện cho đợi và ở cùng phòng với 5 anh em cùng trong công ty, sẽ hạn chế được việc lây chéo với các nguồn F0 khác. (Kinh nghiệm cho việc này là nếu muốn ở cùng một phòng trong khu cách ly tập trung với những cơ quan, công ty có nhiều F1 thì khi lên tập trung tại công ty hoặc địa bàn khu vực công ty phải đi cùng nhau để cùng được đón và cùng được xếp một phòng).

Bên ngoài Khu cách ly

Chúng tôi được bố trí ở một phòng tại Trung tâm cách ly ở Ký túc xá Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên. Phòng được trang bị khép kín gồm phòng ở, phòng vệ sinh, phòng tắm, không gian phía sau giặt phơi khá đầy đủ và thoải mái. Phòng ngủ có 4 giường tầng đáp ứng được tối đa 8 người. Tại Trung tâm chúng tôi được phát chăn, chiếu, đệm, ga giường, gối, màn chống muỗi.

Khi mới nhận phòng

Cuộc sống thường ngày

Tất cả F1 tại phòng chỉ được di chuyển trong phòng không được ra bên ngoài trong toàn bộ thời gian cách ly 14 ngày. Sáng được cấp một suất ăn sáng và thay đổi món theo từng ngày, hôm bánh cuốn, xôi đỗ, bánh mỳ ba tê, bánh bao… Trưa và tối được suất cơm hộp khá ngon và đầy đủ, cũng được thay đổi các món theo ngày hôm thì gà, thịt, tôm, cá, trứng, lạc và các món rau, canh…

Suất ăn các bữa thay đổi đa dạng

Mỗi ngày chúng tôi được kiểm tra nhiệt độ vào khoảng 3h chiều, tối 9h30 được loa nhắc tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống này đối với tôi (có 5 năm ký túc xá thời sinh viên đại học) thì vẫn còn tốt chán, cái khó chịu nhất là việc không được đi lại ra ngoài nên hơi cuồng chân mà thôi.

Đội ngũ phục vụ sẵn sàng tiếp tế 

Ngày qua ngày, mọi thứ tưởng như là sự nhàm chán vì chỉ được loanh quanh trong căn phòng tầm 24 mét vuông và cái giường. Tôi sau khi ổn định phòng cũng đã bắt đầu quay lại với công việc hàng ngày vì còn nhiều công trình vẫn đang dang dở. Thời buổi công nghệ cũng đã thu ngắn được khoảng cách công việc với bên ngoài. Mấy anh em cơ quan trong cùng phòng còn trêu nhau là: Công ty mở văn phòng dã chiến tại Trung tâm cách ly! Ngồi nhiều thỉnh thoảng lại phải thể dục, chống đẩy, chạy vài vòng trong phòng cho đỡ mỏi người. Mọi người đều xác định sức khỏe của mình trong này càng phải tốt, thậm chí cần phải tốt hơn cả khi ở bên ngoài. Có chút máu chụp ảnh tôi đi loanh quanh phòng tìm “góc chill” đẹp, chụp cũng là tự tìm thấy sự thư giãn làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn và chia sẻ cho những người thương yêu thấy mình đang ổn để mọi người yên tâm.

Trà, các vật liệu để chế trà gừng uống hàng ngày

Những F1 vào khu cách ly tập trung được test PCR COVID-19 vào ngày đầu, sau 4 ngày và ngày cuối trước khi ra nếu PCR âm tính toàn bộ. Mỗi lần test là mỗi lần chúng tôi hồi hộp đến nghẹt thở vì sau mỗi người đều là gia đình và bạn bè là F2 sau đó…

Lần đầu test PCR cả phòng âm tính đã là động lực và sự tin tưởng chúng tôi sẽ chỉ là F1 mà thôi. Lần hai sau 4 ngày test PCR, đây cũng là lần test quan trọng vì với loại virus Covid mới phát bệnh, lần test này mà âm tính thì gần như 80 – 90% là sẽ không bị nhiễm. Phòng tôi có 6 người được chia làm hai mẫu gộp một mẫu 4 và một mẫu 2 người ghép với 3 người phòng khác (mỗi mẫu gộp tối đa 5 người). Nếu có kết quả dương họ mới báo còn âm mặc định họ không báo, tối đó chúng tôi hồi hộp đợi đến giờ ngồi nghe ngóng trên loa thông báo và điều không mong muốn lại đến trên tiếng loa thông báo có gọi tên hai em cùng phòng tôi, mọi người nghe xong im phăng phắc…

Anh em một hai tiếng động viên nhau và cũng là động viên mình (vì trong phòng mà có người mắc thì tỷ lệ lây nhiễm chéo sẽ là rất cao)…

– Chắc ko sao đâu! … Đây là mẫu gộp hy vọng không sao đâu!…

Rồi lại im lặng trong sự lo lắng. 11h30 đêm, nhân viên y tế loa gọi hai em trong mẫu gộp dương tính phòng tôi đi test PCR lại mẫu riêng cho chuẩn. Mọi người trong phòng bắt đầu suy nghĩ và tự an ủi: yên tâm đi, mẫu anh em còn lại không bị thì hai em kia cũng không bị đâu vì anh em mình cùng yếu tố dịch tễ. Rồi mọi người chìm trong giấc ngủ đợi kết quả vào sáng ngày mai, mặc dù tôi biết là có những người không thể ngủ được.

Sáng hôm sau không thấy thông báo lại mọi người thêm chút yên tâm nhưng vẫn có sự hồi hộp vì chưa chắc chắn 100%. Mãi đến 10h sáng mới hỏi được một anh cán bộ y tế về kết quả hai mẫu test lại đêm qua của hai em trong phòng và may quá là âm tính, cả phòng mới thở phào nhẹ nhõm!

Rồi cũng đến ngày 14 chúng tôi được test PCR lần cuối. Nhìn anh em ai cũng phấn khởi, khỏe mạnh, tôi tin chắc chúng tôi sẽ được về và điều đó đúng như những gì mong mỏi. Cả phòng được thông báo âm tính. Vào 8h tối chúng tôi được nhận quyết định hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm và chuẩn bị đồ đạc về với gia đình. Toàn bộ kinh phí trong khu cách ly tập trung của chúng tôi được tỉnh hỗ trợ với những trường hợp người trong tỉnh. Điều đó cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với mọi người dân và đang cố gắng hết mình trong chống dịch.

Qua 14 ngày trong khu cách ly tập trung mới thấy cuộc sống giản đơn thường ngày bên gia đình vẫn là thứ quý giá nhất mà đôi khi chúng ta không nhận ra.

Chuẩn bị về với gia đình

Tuy dịch COVID-19 chưa kết thúc nhưng tôi tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ được kiểm soát tốt. Và hơn hết với mỗi cá nhân hãy tự chủ động bảo vệ mình, gia đình mình và cộng đồng bằng cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất là triệt để biện pháp chống dịch 5K.

Trần Hải Hưng