Thơ châm Tạp chí VNTN số 23

23

Lật

Hè đang chắc, đẹp. Lật lên…
Rằng chỉnh trang mới, thay nền. Thế thôi!
Oang oang đúng chuẩn, rạch ròi
Đá lát chắc, đẹp… bảy mươi năm. Bền…

Niềm vui chửa kịp đặt tên
Ngót ba năm cả hè nền vỡ. Tan…
Mặt đỏ văng, tay chém bàn
Vẫn huyên thuyên, vẫn đăng đàn biện minh!

Rằng công tâm, đúng quy trình
Rằng tan vỡ bởi xứ mình… nhiễu xe

Phố bên chửa kịp lật hè
Vẫn im, vẫn chắc như kè…
Vẫn im.

Thái Thuận Minh

Ô nhiễm dòng sông

Ngang qua một khúc sông Đào*
Bỗng dưng thấy, lợn nhà nào nổi trôi
Không gian ngột ngạt mùi hôi
Ngổn ngang xác lợn nằm phơi giữa dòng…
Bao ngày chờ đợi, trông mong
Dịch đâu ập đến, đề phòng vẫn lo
Thế rồi lợn nhỏ, lợn to
Tự nhiên mắc bệnh đem cho xuôi dòng
Bao nhiêu mầm bệnh ra sông
Môi trường ô nhiễm mà lòng xót xa
Mong sao dịch bệnh sớm qua
Nâng cao ý thức, dân ta đồng lòng.

*: Sông Đào – dòng sông chảy qua
địa bàn huyện Phú Bình.

Đại Lâm

Từ đây xin chừa!

Nghe tin vùng ấy đã “Xanh”
Cà phê quán nhậu mở banh lại rồi
Tranh thủ gọi bạn nhậu thôi
Rủ nhau đến đó – bia hơi mấy thùng
Ngà ngà mắt liếc tứ tung
Bên kia mấy bạn cùng chung chiến hào
Thế là tới bến – cao trào
Cơn say đã đến… hồi nào không hay
Đến lúc cũng phải chia tay
Giữa đường thì được vào ngay… thổi cồn
Thế là nộp phạt – rõ ràng
Nồng độ quá hớp… còn than nỗi gì
Hôm sau… dương tính tức thì
Cô-vy đã viếng y xì không sai
Thế là… ôm gối “đi cai”
Vào luôn bệnh viện nằm hai mươi ngày
Cũng vì – ỷ lại không lây
Năm ca (5K) lệch chuẩn… từ đây xin chừa

Nguyễn Văn Dũng