Ngụ ngôn Tạp chí VNTN số 23

19

Sự lựa chọn hoàn hảo

Hạn hán kéo dài đã đẩy nhiều người ở một ngôi làng nọ vào cảnh đói nghèo. Họ đã nhiều ngày không có gì bỏ vào bụng và phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Một hôm, có một phú ông mang cần câu và giỏ cá tặng cho những người nghèo nhất trong làng. Trong số những người nghèo nhận đồ của phú ông, có một người xin giỏ cá và một người xin cần câu.

Người xin giỏ cá đã dùng củi khô đốt lửa nướng cá và ăn ngấu nghiến. Trong nháy mắt anh ta đã ăn hết sạch chỗ cá mà chưa kịp nếm mùi vị của thịt cá tươi. Nhiều ngày sau đó, anh ta bị chết đói vì giỏ cá trống rỗng. Còn người xin cần câu tiếp tục nhịn đói, khó nhọc bước từng bước về phía biển, nhưng khi nhìn thấy đại dương xanh biếc cách đó không xa thì chút sức lực cuối cùng của anh ta cũng đã cạn kiệt, chỉ có thể buông tay khỏi cần câu. Hai người nghèo đói khác nữa cũng được phú ông tặng cần câu và giỏ cá. Bọn họ không tách nhau ra đi riêng mà cùng nhau đi về phía biển. Mỗi bữa họ chỉ ăn một con cá. Sau chuyến đi dài họ đến được biển, hai người bắt đầu câu cá và đem ra chợ bán, số tiền thu được họ dùng để đóng thuyền ra khơi và bắt được nhiều cá hơn. Từ đó họ có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Lời bàn: Một người quan tâm đến lợi ích trước mắt, hạnh phúc mà anh ta có được cuối cùng sẽ chỉ là ngắn hạn. Một người có mục tiêu cao cả nhưng anh ta phải đối mặt với cuộc sống thực tế. Chỉ khi kết hợp cả thực tế và lý tưởng bạn mới có thể trở thành một người thành công.

An Du (dịch)

 

Người nghèo “giàu” như thế nào

Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

– Con thấy chuyến đi thế nào?

– Rất tuyệt bố ạ!

Người bố hỏi:

– Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?

– Vâng con thấy rồi ạ!

– Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

Cậu bé trả lời: “Chúng ta có 1 con chó, họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có TV, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.”

Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”.

Lời bàn: Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có.

A.T (st)