Tội lỗi

Truyện ngắn. Roman Ivanytchouk (Pháp)

Tuyết phủ kín dọc con đường giống như con rắn trắng đang trườn bò, vặn vẹo, ngoằn nghèo. Hàng cột điện bên đường đứng nối nhau như những người khách bộ hành uể oải. Gió rít trên những sợi dây điện tạo cảm giác lạnh, đơn điệu và buồn. Tôi trở về nhà mình ở khu ngoại ô. Tôi không cảm thấy lạnh vì niềm hạnh phúc đang sưởi ấm lòng tôi. Mặc cho bản nhạc buồn đang ngân lên trên các sợi dây điện nhưng trái tim tôi thì tràn ngập niềm vui. Tôi vẫn đi và tiếp tục đi. Mặc bóng tối đang bao phủ khắp mặt đất, bóng tối lạnh lẽo của đêm Nô-en.
Bỗng, hình như, có ai đó nói vọng ra, vang lên từ trong đêm tối tĩnh lặng những từ sắc lạnh: “Mày là một thằng ăn cắp”. Câu nói chưa hẳn là một bản luận tội nhưng nó như một bản án, một quyết định của quan tòa. Tôi run rẩy như một quả bóng xì hơi. Ai đã nói những từ này? Tôi đảo mắt nhìn quanh, lục tìm trong ký ức, nhưng nào có thấy gì ngoài sự im lặng:

– “Mày là một thằng ăn cắp”.

Tôi tiếp tục lục soát những kỷ niệm của mình… những từ kinh khủng này từ lâu vẫn theo tôi như một cái bóng và tôi biết rằng sớm hay muộn thì nó cũng sẽ đối mặt giống như cái bóng của chính tôi vậy. Và bây giờ, khi việc nhận dạng ra điều đó còn chưa tường rõ thì bản án phán xét quá khứ lại được chuẩn y. Vâng, hãy cho phép tôi được tự lên án mình như vậy!

Tôi đúng là một thằng ăn cắp! Tôi đã lấy niềm hạnh phúc của kẻ khác. Không, chính xác hơn là tôi chỉ làm giàu sự hạnh phúc của mình bằng hạnh phúc của người khác. Xin hãy nghe, rồi rất có thể bạn sẽ tìm thấy một chút độ lượng trong hành động ứng xử của tôi.

Một chiều mùa thu, tôi đang ngồi trên chiếc ghế băng ở công viên thành phố. Những dải mây trắng bồng bềnh trôi trên trời bị những cơn gió thu xé rách tan nát như những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi thích thú được ngắm nhìn và thả mình theo những đám mây như vậy.

Một bé gái nhỏ, váy ngắn màu đỏ bỏ lại cái xô đầy cát, đang bẽn lẽn, rón rén tiến lại gần tôi.

– Cháu là ai?

– Cháu đang trốn mẹ cháu để mẹ cháu không tìm thấy cháu và…

Cô bé sờ ngón tay nhỏ của mình lên đầu gối tôi.

– Chú có bộ đồng phục mới ghê và mẹ cháu cũng sẽ mua cho cháu một đôi giầy đẹp.

Cô bé lại đưa tay rờ lên mặt của tôi.

– Chú ơi, mặt chú có râu này? – Nó hỏi nhưng đột nhiên hạ ngón tay nhỏ xíu của mình xuống.

– Mặt của chú bị ướt, hãy nói đi chú khóc à?

Ngay lập tức, tôi bế cháu bé lên, ghì chặt vào lòng và hôn lên đôi má đỏ và thơm của nó.

– Cháu con ai?

– Mẹ cháu.

– Thế mẹ cháu ở đâu?

– Ở đằng kia… cháu đang nấp mẹ cháu đấy! Mẹ cháu sẽ tìm thấy cháu?

– Quá đúng đấy!

– Vậy chú sẽ dẫn cháu về nhà. Và chú có dẫn mẹ cháu đi cùng không?

Tôi ngắm nhìn cô gái nhỏ ngạc nhiên không nói câu gì.

Một phụ nữ trẻ bước nhanh trên lối đi. Cô nhìn lướt xung quanh mình và lớn tiếng gọi:

– Louba! Louba!

Louba thì thầm với tôi:

– Mình nấp đi chú, đằng sau bụi cây này!

Tôi làm ngay đúng như chỉ dẫn của Louba! Chúng tôi ngồi xổm đằng sau một cây hoa đinh rậm rạp và chăm chú quan sát. Giống như một con chuột, cô bé tinh nghịch vừa dõi theo chiếc váy xanh của người mẹ với ánh mắt tinh quái, vừa đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên miệng để tiếng cười khỏi bật lên. Tôi quan sát người phụ nữ trẻ qua khe lá: dáng người nhỏ nhắn, nước da màu nâu, trên khuôn mặt thoáng vẻ lo âu.

– Này Louba! Con nên bỏ cái trò tinh nghịch này đi, hãy lên tiếng đi nào!

– Mẹ ơi! Con và chú ở đây mà!

Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt lo âu của người mẹ.

– Con làm gì ở đấy, đó? Mẹ sẽ không bao giờ đi chơi với con ra công viên đâu.

Cô bé, ngay lập tức như một con chim sẻ thoắt đi thoắt lại rồi giấu đầu núp vào váy mẹ thủ thỉ.

– Thôi đừng mắng con làm gì, con đang ở đây cùng với chú mà…

Tôi phẩy phẩy những hạt cát dính trên quần và ngượng nghịu chống chế như người có lỗi.

– Hãy tha thứ cho, tôi đã không thể không chiều theo sở thích con gái chị!
Người mẹ cười rộ lên trẻ trung, tinh khôi và độ lượng.

– Oh, tôi hiểu con gái tôi mà! – Nàng nói với giọng tự hào. – Xin anh thứ lỗi nhưng đã đến lúc mẹ con tôi phải trở về nhà rồi.

Tôi chào đáp lại hai mẹ con nàng nhưng bất chợt Louba chạy theo tôi năn nỉ:

– Này chú! Chú bỏ mẹ con cháu à?

– Louba! Con không thấy xấu hổ sao. – Người mẹ quở trách. – Lại đây với mẹ nào!

– Nhưng mẹ biết không, chú có hứa với con là chú dẫn con về mà! – Louba nói với giọng nghiêm túc như người lớn.

Bất chợt nàng tiến lại cầm tay Louba, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa như ghen tị, nửa như trách móc pha chút đau khổ “Thôi đủ rồi! Con còn trò gì nữa đây, mẹ đã quá mệt mỏi rồi đấy!” Và rất có thể nghe nàng nói vậy mà tôi đã cầm tay Louba nói:

– Thế thì chú sẽ đi cùng cháu.

Chúng tôi cùng sánh bước. Chỉ có Louba là tung tăng vừa chạy vừa líu lo:

– Mẹ ơi! Có hai con sâu đất to như ngón tay út của mẹ đây này! Liệu những con chim sẻ có sà xuống vần vò, ăn thịt nó không hả mẹ? Có lúc con muốn ngồi chơi một mình trên chiếc ghế băng nhưng có thằng nhóc lại đuổi con và dọa rằng cha nó sẽ tới.

Nghe Louba nói thế tôi bắt đầu đi nhanh hơn! Cháu bé lại tiếp: Mẹ ơi! Người ta có thể nặn sáp ong thành những chiếc bánh hoặc thành con búp bê được không? Con quay của con đã bị vỡ và chú đây sẽ chữa nó cho mình, có đúng thế không? Mẹ ơi! Mẹ cũng đã từng nói rằng những người lớn thì không bao giờ khóc, nhưng chú đây, chính chú đã khóc…

Người mẹ nhìn tôi:

– Điều đó không đúng đâu! – Tôi ngượng nghịu chống chế!

– Louba con chưa biết nói dối đâu.

– Không, dường như với cô bé chuyện đó đơn giản. Mặt trời chiếu sáng và những giọt mồ hôi…

– Vâng, bây giờ đang mùa hè, nàng nhắc lại với giọng điệu thân mật.

Không biết tôi đã chống chế bằng giọng điệu mềm yếu đến mức nào mà đã làm cho nàng đối xử chân tình đối với tôi ngay (người ta không bao giờ muốn giữ chặt nỗi đau khổ của mình trong đáy lòng mà không muốn thổ lộ cùng ai) bởi vì nàng đã bắt đầu kể chuyện, hỏi han về công việc, về chỗ ở của tôi. Thỉnh thoảng tôi ngắm nhìm đôi gò má gầy xanh, không, chưa hẳn là gầy xanh mà nó giống như những nét vẽ tinh tế: hàng lông mày đen, dày rậm về phía mũi, cặp mắt lo âu không vui ngay cả khi cười. Nàng vừa giống nhiều người mà tôi đã quen nhưng lại có cái gì đó không hoàn toàn giống họ. Cuộc đời đã để lại trên khuôn mặt nàng những dấu vết khó phai, đôi mắt nàng phản chiếu một trải nghiệm đau buồn, nhưng dù thế nào trông nàng luôn trẻ trung và quyến rũ.

Bỗng nhiên tôi tự hỏi: tại sao Louba lại đề nghị tôi dẫn cả 2 mẹ con về nhà. Thường những đứa trẻ không thích nói như vậy.

– Chồng của em là ai? – Nghe câu hỏi này nàng thực sự bối rối, có một cái gì đầy u tối như một cái bóng phớt chút phẫn nộ phủ trên khuôn mặt nàng, nàng nhìn tôi bằng cặp mắt ngân ngấn lệ nhưng đầy thách thức. Tôi thực sự hối hận vì đã đặt câu hỏi này nhưng cũng chẳng còn thời gian nữa. Có thể nàng đã ly hôn, là gái chửa hoang, hoặc góa bụa. Nhưng cụ thể hơn là trong trường hợp nào? Câu hỏi của tôi sao mà vô tâm, thô thiển đến vậy! Tôi đang chờ đợi nàng mắng lại tôi, hoặc mạnh hơn là phản ứng bằng hành động dữ tợn. Ngược lại với sự chờ đợi, tôi chỉ nghe thấy nàng nói nhẹ nhàng:

– Chồng tôi làm với anh… ở tòa soạn đấy.

Câu trả lời còn làm tôi ngạc nhiên hơn. Tại sao trong trường hợp này nàng lại bối rối?

– Anh nhà tên gì?

– Andrichout, Petro…

Đến đây thì tôi hiểu tất cả. Petro là bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi nhớ lại những lần trò chuyện với anh ấy, những pha tranh luận, nghe quan điểm của anh về phụ nữ. Đặc biệt trong một lần nói chuyện thân tình với nhau Petro đã hỏi tôi: “Bạn đồng nghiệp thân mến! Thật khủng khiếp và không có gì tồi tệ hơn là khi không thể tìm được ngôn ngữ chung với người bạn đời của mình!… Ông đã lấy vợ chưa? Hãy tìm một người mà cô ta cũng có cùng trí thức như ông đấy”.

Và bây giờ những câu chuyện ấy phải chăng lại có liên quan đến người phụ nữ mà đang đi bên cạnh tôi đây. Vậy thì tôi đã có lý do để bắt bẻ bạn đồng nghiệp của tôi. Có phải sự thực nàng đã không còn là người bạn đời với Petro?

– Mẹ con tôi đến nhà rồi! Chào anh. – Người mẹ nói khi đến trước cửa ở đầu phố Chopin.

– Xin chào…

Nhưng Louba đã kéo tay tôi.

– Mời chú cùng về nhà với mẹ con cháu. Chúng ta sẽ làm bánh nhào với mật ong.

– Để lần khác thôi.

– Lần khác thì đến bao giờ? Chú nói đi! Khi nào?

– Ngày mai được không?

– Vâng thì ngày mai! Mẹ ơi ngày mai chú đến nhà mình!

– Anh đừng đến! – Nàng thì thầm khe khẽ cốt không để Louba nghe thấy.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của nàng mà không nói gì.

Hàng ngày trôi đi, hàng tuần trôi đi nhưng lần gặp với 2 mẹ con Louba ấy không làm tôi nguôi ngoai. Có cái gì đó tươi mát, thánh thiện, nó mang lại cho cuộc đời sự đẹp đẽ, đáng yêu hơn. Thưa vị quan tòa thân mến của tôi! Chỉ có mỗi suy nghĩ về những lần tranh luận với Petro là làm tôi chán nản.

Thế mà cái bóng của người phụ nữ lạ này lại theo đuổi tôi và chống lại với mong muốn của tôi. Sự đeo đuổi ấy, được phản ánh theo những cách khác nhau: Đôi khi là bộ mặt choáng hơi men của anh bạn đồng nghiệp làm tôi nổi giận, lần khác chính lời nói thái quá của anh ấy làm tôi bực mình, và nhiều hơn cả là với cái cớ để gặp Louba nhưng thực ra là tôi muốn gặp nàng.

Vào một ngày, không có lý do chính đáng, tôi có việc phải đi qua phố Chopin. Tôi đảo mắt tìm số nhà của tòa nhà mà nàng đang ở, tôi đi nhanh qua phố và tự nhiên tôi cảm thấy rất thất vọng vì không nhìn thấy một ai. Từ lần đó, tôi thường đi qua con phố ấy. Việc đó mang lại cho tôi sự thích thú lạ lùng. Tôi làm việc tốt hơn, tôi không còn cảm thấy đơn độc. Tôi không biết ai là người mà tôi muốn gặp hơn: Louba hay là nàng. Louba đối với tôi như là hiện thân của của niềm hạnh phúc vợ chồng còn nàng…

Tình cờ, một lần tôi đã được gặp lại hai mẹ con nàng.

Người bạn nhỏ của tôi đang ngồi trên cửa sổ tầng 2, trán dán vào cửa kính. Tôi ngước mắt lên và giơ tay vẫy vẫy, Louba nhận ra tôi ngay. Nó đập đập những ngón tay nhỏ xíu vào rèm cửa.

– Chú vào nhà mẹ con cháu chơi đi!

Tôi hơi lưỡng lự.

– Đừng ngại chú, chỉ có một mình cháu ở nhà thôi. Cháu đang buồn, vào với cháu đi chú. Cháu sẽ mở cửa cho chú ngay đây.

Tôi quyết định vào.

Louba sà vào lòng tôi nói chuyện bi bô:

– Mẹ cháu đi kiếm củi ở chợ. Mẹ cháu hàng ngày vẫn đi như thế bởi vì nhà cháu không còn gaz, và bố cháu chỉ trở về khi đêm đến. Cháu có rất nhiều sáp ong nhưng nó bị khô bởi vì cháu không biết làm. Vậy chú, hãy giúp cháu và nhớ làm cho cháu một con búp bê nhé!

Tôi nhào nặn sáp ong còn cô bé liên hồi kể.

– Giờ cháu luôn ở nhà một mình, bố cháu thường xuyên vắng nhà còn mẹ cháu thì ban ngày vắng mặt suốt. Nhưng cháu buồn nhất là khi con mèo Minet của cháu nó ngủ. Chú không có mèo, còn cháu thì có một con, con mèo này nó ngủ nhiều quá. Mẹ cháu ngủ rất ít bởi vì mẹ cháu ngủ muộn và dậy sớm. Chú ạ, cháu đã lên 6 tuổi rồi. Chỉ còn ít thời gian nữa là cháu sẽ đi học. Cháu sẽ cố học cho giỏi để mọi người không gọi cháu là “kẻ đại ngu”.

– Ai kêu cháu như vậy?…

– Hôm qua bố cháu đã mắng mẹ cháu là dốt như bò. Bố cháu đã vứt quyển sách vào đầu mẹ cháu. Mẹ cháu đã đưa cho cháu quyển sách đó vì mẹ cháu không có thời gian để đọc. Quyển sách này không đẹp vì nó không có hình vẽ.

Cuộc trò chuyện của chú cháu tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng kêu kẹt cửa. Người mẹ trở về. Nàng đặt bó củi vào góc nhà. Tôi tiến lại gần, chìa tay ra. Sự lúng túng, bàn tay hơi run, một thoáng sợ hãi hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của nàng. Nhưng ngay lập tức nàng hỏi nhẹ, giọng hơi lạnh lùng:

– Anh đến thăm chồng tôi đấy à?

– Không, chính bé Louba đã mời tôi đến.

Nàng im lặng, còn tôi đứng dậy.

– Xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng sự hiện diện của tôi sẽ làm em thất vọng.
Mặt nàng đỏ dần lên, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng nó chỉ thoảng qua. Sự tự chủ của nàng làm tôi ngạc nhiên.

– Không hẳn thế đâu mà trái lại đấy. – Nàng thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn xuống.

– Hãy cho phép tôi được thường xuyên đến thăm Louba?

– Tốt hơn là đừng.

– Thế thì anh về đây!

Không một ai đáp lại câu chào của tôi, cũng chẳng có ai tiễn tôi ra cửa. Chỉ đến khi tôi đã xuống phía dưới, Louba nhào xuống cầu thang giống như một cơn gió, nhẩy lên ôm cổ tôi, ghì chặt lấy tôi, vuốt ve dịu dàng như cha và con. Tôi hôn túi bụi trên khuôn mặt của nó và không sao kìm được những giọt nước mắt của mình. Lúc đó ở ngoài hành lang nàng cũng đang tức tưởi khóc. Giống như tôi nàng cũng không thể kìm nén được nữa. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi trở nên giàu có vì hạnh phúc. Tôi bỏ về như một kẻ chạy trốn, thậm chí quên cả hôn nàng đang nức nở khóc vì tôi sợ lấy đi ở đây quá nhiều hạnh phúc và lại cũng sợ để rơi rụng nó khi trên đường về.

Chỉ đến khi về đến nhà mình, tôi mới hiểu rằng, niềm hạnh phúc này, niềm hạnh phúc của tôi được tạo ra từ cái hôn con trẻ, từ nhừng giọt nước mắt của người mẹ lại bắt rễ trên cánh đồng hạnh phúc của kẻ khác, và không một ai được quyền gặt hái trên đó.

Tôi không thể đến để gặp mẹ con nàng nhưng tôi cũng không thể sống mà thiếu họ. Tôi luôn cần họ và họ cũng luôn cần tôi.

Không dám đến nhà, tôi đợi ở ngoài phố, tôi quan sát cửa sổ của nhà nàng hàng giờ, tôi đứng như một thằng điên ở góc phố để mong gặp nàng.

Cuối cùng thì tôi cũng được gặp. Buổi tối hôm đó, một mình nàng đi ra phố và nàng gọi tôi ở cuối con đường.

– Việc này không thể kéo dài hơn được nữa đâu, nàng nói. Em biết hết… nhưng mỗi buổi tối anh hãy đừng làm thế bởi vì như vậy không thể chấp nhận được. Oh, đúng không thể chấp nhận được! – Nàng tiến sát đến bên tôi, khe khẽ van xin tôi đừng nên tiếp tục yêu nàng và cũng xin thứ lỗi cho tình yêu của nàng.

Tôi hỏi:

– Mẹ con em sống thế nào?

– Giờ cũng có vẻ khá hơn… – Nàng nói và không từ chối những nụ hôn mà tôi dành cho nàng.

Lát sau, nàng yêu cầu tôi không nên đến nữa.

– Chỉ riêng đối với mình em thôi sao…

– Mà cả sự điên rồ thiếu kiềm chế nữa…

Vâng, chính sự điên rồ đã lên tiếng. Người ta không thể che giấu tội ác. Cần phải nói với mọi người hiểu điều đó, cũng như là phải lên án nó.

Và tôi trở về, cô đơn một mình nhưng với tình yêu, sự tuyệt vọng, đau khổ, và cả sự hận thù của niềm hạnh phúc đã bị đánh cắp.

Tôi trở về nhà mình, sau khi đã để lại một phần con người tôi cho hai con người thân yêu trên cánh đồng của kẻ khác.

“Mày chỉ là một thằng ăn cắp” – Tôi đã nghe thấy bản luận án của mọi người và của chính lương tâm mình. Vâng, đúng tôi là một kẻ ăn cắp. Nhưng chính các ngài, những người đã lên án tôi, có thể cũng sẽ tìm thấy ít nhất trong trái tim mình sự biện hộ cho những hành động của tôi?

Mỗi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Phải chăng tôi chỉ là kẻ có tội khi niềm hạnh phúc của tôi lại mỉm cười với chính tôi ở ngôi nhà của kẻ khác, rằng nó cũng khó khăn như khi tôi phải nhặt một viên thủy ngân đã rơi trên mặt đất hoặc sự chiếu rọi yếu ớt của ánh mặt trời lúc hửng đông lên những vết đốm vàng trên tường nhà?

Dịch giả: Nguyễn Hùng Vỹ