Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Việt Bắc

1/ CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều ba mươi một người quê

Nhớ trăng đồng nội nhớ về ra rơm

Chiều ba mươi tỏa mùi thơm

Lại nghe thút thít bụi hờn ngõ xa

Chiều ba mươi một mùa hoa

Vòng tay ai khoác người ta giữa đồng

Chiều ba mươi một mùa đông

Đào mai vàng vọt giờ trông khác mình

Chiều ba mươi một người xinh

Chìm trong nỗi nhớ thấy mình ngẩn ngơ

Chiều ba mươi một người thơ

Bao nhiêu thương để bây giờ nhớ không

Chiều ba mươi một dòng sông

Ta về bạn với cánh đồng gọi nhau

 

2/ TỰ CẢM THÁNG MƯỜI HAI

Đông sang trời trở gió mùa

Ngày đi rất vội chiều chưa muốn chiều

Sương mai nhắn nhủ đôi điều

Mùa chim về tổ lời yêu thì thầm

Bâng khuâng ai gọi đôi lần.

Ta lo phai sắc em xuân lỡ đò

Rưng rưng lửa ấm đêm chờ

Còn mùa đông để ngồi hơ bóng mình

Tóc sương nhưng vẫn đưa tình

Lại thương tháng chạp đồng trinh đã già

Mười hai thương nhớ ngọc ngà

Nằm nghe tết gọi mùa hoa sắp về.

 

3/ RƯNG RƯNG

Chiều dâng bến tượng không màu

Thong dong xa lộ nhớ câu đi tìm

Dấu yêu ai đứng ai nhìn

Phố vươn dáng mới niềm tin qua cầu

Trong tôi có một thị màu

Đêm qua với giấc mơ câu muôn đời

Bao nhiêu lệ chảy lên trời

Bao câu nói, khiến mắt tôi mơ màng

Đứng trông sông nước giăng hàng

Lại mang máng nhớ xưa ngang qua đò

Hôm qua em thả câu hò

Xuống dòng sông cũ tôi đo lơ lòng

Hôm nay phố Thái lên đồng

Bức tranh mới vẽ tôi hong tơ vàng

 

4/ MÁI TRƯỜNG XƯA

(nhớ ngày 20/11)

Mái trường xưa nhắc điều chi ?

Ta hăm hở bước mà đi muôn trùng

Mái trường xưa khẽ ngập ngừng

Ta mang đôi cánh về chung với chiều

Mái trường xưa giấc mơ liều

Ta khoe với gió mà kiêu hãnh ngầm

Mái trường xưa giấc mơ thầm

Ta khoe với bóng rồi câm lặng nhìn

Chào nhau mai có đi tìm

Sân trường vẫn đó mà tim hóa buồn …

 

5/ THƠ TÌNH THÁNG MƯỜI MỘT

Nắng vàng vương một sợi thôi

Tháng mười một chạm bờ môi vụng về

Ta ngồi mở ếm xem quê

Chợt trong tâm chấn bờ mê im lìm

Gió đưa hương sữa đi tìm

Chuyện tình cây cỏ lòng tin không màu

Phố xưa trăng gió bụi ngầu

Giờ nghe thăm thẳm một câu thơ trơi

Đêm qua gió bấc đến rồi

Nếp vàng thơm phức mùa xôi lên chùa

Tay hờ buộc chiếc khăn thưa

Tháng mười một sợ lòng chưa lên vàng

Vai mang thương nhớ lên ngàn

Tháng mười một đợi người ngoan âm thầm

Giấc mơ đi chớ ngại ngần

Chiều thoang thoảng đợi lời câm lên tình

 

6/ CÂU THƠ SAO CHẲNG

Câu thơ sao chẳng lấy chồng

Để cho mấy gã trai bồng bế đi

Câu thơ sao chẳng nói gì

Để cho yêu dấu nhỡ thì sang sông

Câu thơ sao chẳng lên đồng

Để ta đem hôn nụ nồng sang chơi

Câu thơ giờ đã dối bời

Khổ nhau là bởi những lời dối gian.

Câu thơ giờ đã hóa vàng

Tình ru ta lại dẫn đàng thơ đi

Câu thơ giờ biết nói gì

Dấu yêu có biết mấy kì dối không ?

 

7/ CHỢ TÌNH

Chợ tình họp mấy tầng cao

Ngựa treo vách núi ô chào nắng sang

Đường về non cách bờ giăng

Ngày đưa mắt biếc đêm giàng buộc nhau

Gấm hoa chẳng giữ được màu

U hoài đọng cả nỗi đau đã mờ

Chợ tinh mang cái ngẩn ngơ

Rừng xôn xao lá ai chờ đợi ai

Xuân đi bóng đổ đêm dài

Ngồi trông núi cách sông ngoài biển xa

Chợ tình họp tối hôm qua

Hôm nay thương kẻ váy hoa ngại ngùng.

 

8/ MAI TÌM HOA TRẮNG

Mai tìm hoa trắng ở đâu

Lang thang tới tận chân cầu hoàng hôn

Mai tìm hoa cuối dòng sông

Ái ân tới tận cánh đồng rụng rơi

Mai tìm hoa trắng về chơi

Đến mùa thay áo là thôi nhân tình

Mai tìm hoa giữa bình minh

Muốn châm một ngọn lửa tình lại thôi…

 

9/ NHỚ CÔN SƠN

Đến Côn Sơn lại nhớ người

Nghe chim hót  giữa đất trời mà đau

Trúc Cương ai vẫn kinh cầu

Hạt buồn rơi trắng mái đầu người qua

Bụi mờ mây phủ đường xa.

Chờn vờn tích cũ chiếu qua cuộc cờ

Lưng trời bút vẽ thành thơ

Bình Ngô hóa đá đến giờ còn trong.

Lục Đầu sông nước ai mong

Đầy như Vạn kiếp cũng chòng chành vơi

Côn Sơn khuất một bóng người

Nghìn năm sau vẫn có trời đất ghen…

 

10/ THƠ GI ?

Thơ là câu nói muôn đời

Nếu không nổi đóa thơ rơi xuống mồ

Thơ là câu chữ mơ hồ

Nếu không nổi hứng thì thơ chết rồi

Lang thang thơ ném lên trời

Nếu không có rượu thơ hơi bất bình

Thơ đâu ? ta nốc rượu mình

Cứ dâng tới tận cõi minh chứng tàn

Trở về thư viện tác giả