Một số tác phẩm của Ngọc Tuấn

CHIỀU TÂN CƯƠNG

Tôi yêu chiều tân cương
Yêu những triền đồi loang nón trắng
Búp chè mởn xanh sánh ánh nắng vàng

Tôi yêu những vòng xoắn bậc thang
Mầu xanh chè trải dài ngút mắt
Mái ngói thẫm nâu thấp thoáng lũy tre làng

Tôi yêu những nụ cười trong vắt
Gánh chè đầy rảo bước nối hoàng hôn
Mùi khói bếp nhuốm lam chiều mời gọi
Lũ trâu mượt bóng khoe sừng

Tôi yêu những hoàng hôn tất bật
Lửa sao chè ửng đỏ mầu mây
Vuông ngực trần láng mồ hôi hương mật
Hương chè đầy thấm đẫm một chiều say

Tôi yêu chiều tân cương
Yêu những hoàng hôn bận rộn
Yêu vị trà quê yêu những con người

 

ĐẦU  ĐÔNG

Gió đầu mùa lạnh nỗi nhớ bâng lâng
Hoa cúc vườn bên sao vàng đến thế
Sợi nắng bay ngang chùm tơ vương nhẹ
Cánh lá khô xao xác đến nao lòng

Gốc rạ đồng làng loang lổ nhớ mong
Vương vít mái rơm hương thơm gạo mới
Rêu phong cổng làng bóng tre ngả đợi
Con đường hút xa đếm nhịp bước chân về

Chiều dập dờn rắc cốm lá me
Cánh lụa mỡ gà dịu dàng nhung nhớ
Then cửa rối mờ đẫm tràn hơi thở
Nhành sậy uốn mình níu nước sông trôi

Gió lạnh đầu mùa thổi mãi không thôi
Mây chồng mây xếp một trời xám bạc
Cánh bướm muộn buồn xơ nhao nhác
Khói hun chiều vào nỗi nhớ mênh mang..

 

ĐÊM TRONG NGÔI NHÀ CŨ

Căn nhà đầy gió

Nhìn ra sườn đồi nơi thiên đường tuổi thơ

Bếp tro than đôi mắt mẹ đắm buồn

Cứa vào lời ru khê quánh

 

Bức tường bùn rơm còn hằn hình tre nứa

Chênh vênh  theo nắng gió trời

Mái nhà thưa chùm sao le lói

Cha ngồi đăm đắm phía cơn giông

 

Đêm trôi trôi theo ngôi nhà cũ

Ngõ quen

Mùi nắng

Mảnh trời

Đọng trên bậu cửa xa xôi

 

 KHÚC RU

Ngả lưng lên những thăng trầm

Hàng tre trái ổi thì thầm chơi vơi

 

Quyện vào muôn nẻo rối bời

Bờ đê dáng mẹ một đời chắt chiu

 

Ngả lưng cùng với rong rêu

Cùng nghe hoa cỏ lời yêu vơi đầy

 

Như còn phảng phất đâu đây

Trường làng đôi bím tóc dầy đong đưa

 

Ngả lưng cùng với ngày xưa

Nồng nồng rơm rạ mắt vừa cay cay

 

CÂU THƠ BUỒN

 

Câu thơ buồn như em

Nhớ thương mà không gặp

 

Câu thơ buồn như nắng

Không đổ bóng tóc dài

 

Câu thơ buồn như mây

Ngủ lưng trời không gió

 

Câu thơ buồn như nhớ

Gọi những giấc mơ cay

 

Uống mãi mà không say

Câu thơ buồn như rượu

 

MỘT MÙA TÓC CHANH

 

Mây

Hay là tóc em bay

Bay về thủa ấy những ngày rất xa

 

Cái ngày

Cỏ cũng nuột nà

Hương chanh bịn rịn người qua lối rào

 

Cái ngày

Ngượng nghịu xôn xao

Hương chanh chưa biết ngọt ngào nhớ quên

 

Ba lô

Vương sợi tóc mềm

Hương chanh mùa cũ

Nặng trên vai gầy

 

Mây

Hay là tóc xưa bay

Bay đi tìm lại những ngày.. rất xa

 

THÁNG SÁU NƠI BỆNH VIỆN

 

Tháng sáu

Nắng đổ đầy sân

Hầm hập những lo âu

Trùm lên từng thân phận

 

Ngày tháng sáu

Tất bật trong từng mái vòm bệnh viện

Những tấm áo choàng nilon

Khẩu trang che kín mít

Những khuôn mặt giấu mình

Mang đầy ắp lo toan

 

Trưa hè bệnh viện

Áo blu xanh áo blu trắng

Vẫn kín mít trùm lúc ngả lưng

Lặng lẽ từng bước chân

Lặng lẽ cống hiến

Lặng lẽ hi sinh

 

Phản chiếu ánh nắng trời

Ánh mắt mang hy vọng

Tới mỗi phận người

Giữa ngày tháng sáu rang khô mồ hôi

 

THÊM NHỮNG NGÀY PHỐ VẮNG

Phố khi nào lại rộn rã vui

Những nụ cười chan ngày đầy nắng

Những hàng cây gió về xanh lấp lánh

Phố sẻ chia từng cọng rau hiền

 

Phố từng giờ bỏ lại những thói quen

Ồn ào cuộn xô như dòng sông chảy

Những con đường mỗi ngày như chạy

Thức cùng đêm đến vệt sáng cuối ngày

 

Phố bao giờ lại rộn rã tiếng chim

Cổng trường sáng muôn giọt mầm đồng phục

Phố kiên cường trận chiến không tiếng súng

Trong mỗi mắt người phố tỏa hương

 

Đến một ngày xóa lành những vết thương

Trải đắng cay nên hiểu từng cay đắng

Trân quý từng bình yên nho nhỏ

Nơi mỗi con người sẵn có thương yêu

 

Thơ của người đàn bà

 

Những trang viết một đời trĩu trên vai

Những câu thơ gieo vần bằng mưa nắng

Một đời làm củi

Gĩư lửa cho những cuộc đời

 

Người đàn bà làm thơ như sông chắt phù sa

Thắp những ngọn đèn đêm đêm gọi nhớ

Giục bình minh góp nhặt hoàng hôn

Xới cuộc sống bật lên từ lòng đất

 

Người đàn bà địu giấc ngủ trên vai

Khua sương sớm đánh thức từng dảnh mạ

Thì thầm lời hoa lá

Thả vào ngày mai những giọt nắng cuối ngày

 

Thức dậy từ thẳm sâu những buồn vui nối nhịp

Thấp thoảng với hoang vu thấp thoảng với chính mình

Gío ngang trời về đâu không nhớ tuổi

Lặng lẽ mình đối diện với trăm năm

 

TRÚ MƯA

Cơn mưa quái lúc cuối chiều

Một manh áo ướt bao điều bâng lâng

 

Bảo chẳng nhìn cứ muốn trông

Áo em trắng bỗng hoá hồng trong mưa

 

Cứ ngập ngừng muốn hỏi thưa

Ngập ngừng chưa hết cơn mưa tan rồi

 

Em đường em tôi đường tôi

Trú mưa nhớ mãi nốt ruồi áo em

 

CÂU THƠ MANG HÌNH NỖI NHỚ

Cho xin một ngày của em
Dẫu là nắng mưa đỏng đảnh
Bâng quơ vô tình như gió
Mắt đêm thức đợi ngày về

Cho xin lọn tóc của em
Làm kim trái mùa vá áo
Dẫu còn hăng nồng cỏ rối
Đem thương về gỡ năm canh

Cho xin nụ cười của em
Mênh mang biết đâu bờ bến
Cứ sợ một lần lỡ hẹn
Chạm tình say đến ngu ngơ

Cho xin bầu trời mặt đất
Xin theo một mảnh trăng tròn
Câu thơ mang hình nỗi nhớ
Nụ cười ..cỏ rối .. tóc bay ..

Trở về thư viện tác giả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây