Một số tác phẩm của Lê Hùng

THƠ XUÂN BÊN CU BẾN TƯỢNG

Dòng sông xanh thuở xưa voi tắm

Đẹp lung linh vào câu hát dân ca

Hoa cải vàng một thời đón tết

Em má hồng, rau ngọt đất phù sa…

 

Người trở về bao năm đi xa

Lạ lẫm ven sông nhà nối nhà phố mới

Lạc bước chân, tim gọi về đất đợi

Đồng tâm, làng Đông một thuở Đồng rau

Dáng thân quen uốn khúc sông cầu

Thành phố mở, bồi hồi ký ức

Cha đã già, con tràn đầy sức lực

Cha nhớ đồng rau, con vui với phố phường

Chợ Thái xưa người đông phiên tháng Chạp

Nhưng bây giờ quanh năm tấp nập

Sang sông một thời câu tre chênh vênh

Và hôm nay cầu rộng thênh thênh…

Ngày chợ phiên mấy ai còn nhớ

Phối nối phố, nhịp cầu cong liền chợ

Như cánh hoa soi bóng sông xanh

Nước sông trong tươi sắc lá trên cành

Tràn sức sống đôi bờ thành phố trẻ

Xuân ơi xuân hãy chậm đi thôi nhé

Để ngày xuân thành phố nối ngày xuân.

 

CHÙA TRONG PHỐ

Chùa rất cổ

Phố mình còn trẻ

Nét thời gian

Gương mặt

Lá đan xen

Chuông chùa đêm

Vọng thỉnh không

Phật nơi nào

Nhìn vào mảng tối…

Xe

Thời gian

Ngoài đời

Rất vội

Đường mỏi mòn

Lối rẽ

Đầu tư

Chùa im lặng

Cúi đầu

Sư thành kính

Tóc nhân gian

Bạc trong khói

Cửa thiền …

 

CẦU BẾN OÁNH

Không hiểu vì sao lại có tên Bến Oánh?

Tôi ngác ngơ bên dòng sông xanh

Hàng tre xanh xoã tóc yên lành

Đồng tít tắp rau non vào vụ

Nhớ thuở nào

Em gái sang sông qua cầu cũ

Chiếc cầu tre đỏng đảnh dập dềnh

Gánh rau nặng đè trên vai nhỏ

Cầu rêu trơn run rẩy bước chân em

Có những ngày nước lũ về đêm

Cầu biến mất giữa dòng nước dữ

Những mớ rau đang còn bó dở

Đôi mắt buồn nhìn rau úa, nước sông trôi….

Tóc đen dài xoã trên vai em tôi

Em rực rỡ và xóm làng rực rỡ

Cầu mới qua sông, phố phường rộng mở

Má em hồng cầu soi bóng lung linh

Bên Đồng Mỗ và bên Linh Sơn

Đất với người ngàn năm chung thuỷ

Dòng sông Cầu mộng mơ, bình dị

Nuôi đất này

Da em trắng

Cánh đồng xanh.

Đất mẹ cho tên, cuộc sống yên bình

Anh về thăm em qua cầu Bến Oánh

Để một thời trôi về kỷ niệm

Lại hiện về bên cầu mới… Hồn thơ.

9-2006.

 

ĐÊM HÒA BÌNH

Sông Đà reo hay Sông Đà kể chuyện

Sóng rì rầm, sâu lắng ngày đêm

Nơi linh thiêng – Đẻ đất, Đẻ nước

Có quả Bầu Thần, có anh, có em

Đêm Hòa Bình

Nghe Sông Đà thì thầm kể chuyện

Thác Bờ xưa thử thách chí anh hùng

Chiêu Văn Vương[*] vái nghĩa tình xuôi ngược

Đất Lạc Hồng, Mường – Bản – Làng chung

Đêm Hòa Bình

Trăng soi mông lung

Sông Đà ào ạt chuyền nguồn sáng điện

Rộn rã lòng ai, thao thức tình ai

Anh trực ca đêm, điện chan hòa đất nước

Em kể con nghe: Chuyện cổ tích đất Mường

Đêm Hòa Bình

Nghe tiếng cồng ngày hội

Ngày mai, ngày mai, nao nức cuộc vui

Áo hồng ngang lưng, váy đen, cúc bạc

Níu lòng ai để tình chơi vơi…

Xa Sông Đà mà lòng khôn nguôi

Nhớ đêm Hòa Bình cần cong chóe rượu

Nhớ em gái Mường, lưng ong mắt nói

Nhớ bạn bè

Nồng đượm rượu cần chung

Một Hòa Bình ấm trong nhịp cồng rung…

 

  LÍNH ĐẢO

Con cá bơi giật mình ngơ ngác.

Đoàn thuyền câu ra biển Hoàng Sa

Con chim bay theo tàu đánh cá

Rẽ đại dương trên biển Trường Sa

Núi vẫn đứng như ngàn xưa vẫn thế

Nắng cứ thiêu, biển cứ phong ba

Người lính biển đêm ngày giữ đảo

Với con tim hải đảo là nhà

Hỡi Hải Âu tung cánh lưng trời

Hỡi cá chuồn đo chiều cao của sóng

Người lính trẻ canh biển trời vững súng

Lãnh hải thân thương bên trái tim hồng

Cơn sóng xô mùa hè, mùa đông

Cơn gió giật giữa mùa dông bão

Trái tim lửa và mái đầu tỉnh táo.

Tổ quốc trao anh đứng mũi chịu sào

* *

Ở đất liền bình minh xôn xao

Bao người thân nhìn về hướng biển

Quê hương mình gửi trọn niềm thương mến

Tới những người con giữ biển đảo thân thương…

 

VỚI ĐÊM

Viết những điều suy nghĩ về đêm

Bởi ban ngày thời gian chật chội

Sẽ vôi lối khi đứa con chợt nói:

Học phí kỳ này con phải đóng tàng thêm…

Viết những điều suy nghĩ về đêm

Khi ban ngày ồn ào náo động

Sẽ vô lối khi tôi cầm bút

Giá cả thị trường lay động cả phòng riêng.

Viết những điều suy nghĩ về đêm

Bởi ban ngày nẩy sinh bao điều lạ

Sẽ vôi lối khi tôi nghe tất cả

Phố đổi nhà, khu đô thị thay tên.

Viết những điều suy nghĩ về đêm

Tôi lại quên sáng mai sau giấc ngủ

Cuộc sông thường ngày buồn vui có đủ

Chỉ ngọn đèn, cây bút níu thời gian…

 

SƯƠNG XUÂN

Sương mùa đông là sương rét buốt

Sương mùa hè không kịp đón bình minh

Sương mùa thu giật mình nghe lá rụng

Sương mùa xuân nhẹ đọng lá và hoa

 

Xuân mở cửa tiễn đông đi xa

Xuân hé nụ cho giọt sương đậu xuống

Cho lặng quê nắng xuân thơ mộng

Dưới nếp nhà đẹp những bức tranh quê

 

Xuân về làng đi qua những con đê

Sương theo xuân từ dòng sông trong vắt

Qua cánh đồng mạ đang thì bắt mắt

Chút sương xuân đọng trên mắt người yêu

 

Có sương xuân mới thấy hết tình chiều

Cả xóm làng vào mùa trảy hội

Chiều sương xuân bay lời ca giọng nói

Cờ và hoa hòa sắc quyện sương xuân

 

Ở phố phường sương in phấn hoa xuân

Điện mờ ảo qua từng ô cửa sổ

Hoa muôn màu lung linh rực rỡ

Mắt em cười tươi mát tuổi xuân

 

Xuân đến, xuân đi nhẹ bước chân

Chim ríu rít, cây đâm chồi nảy lộc

Ở trên đó sương xuân như dát ngọc

Mảnh trời xuân …

In một nét tình xuân.

01/2010

Viết về Đại đội 915 TNXP anh hùng

 

KỶ VẬT

Chiếc mũ màu xanh rêu

Chị vẫn treo trên tường

Bao năm trường kháng chiến

Mũ và người phong sương

Mũ ghi bao kỷ niệm

Thời thanh niên xung phong

Bạn bè cùng đại đội

Tán nhau, ý tương đồng

“đất nước mình hết giặc

Cùng nhau đi lấy chồng

Hoa cưới cài lên mũ

Chim hòa bình trên phông”

Tình yêu giấc mơ đẹp

Gian khổ đến từng ngày

Tổ quốc còn bóng giặc

Nhiệm vụ cùng chung tay

Dù là đêm hay ngày

Hàng về khuya hay sớm

Đường hố sâu lồi lõm

Đội ngũ lại lên đường

Sửa đường xe thông tuyến

Tiễn xe vào tiền phương

Mũ trên tay vẫy vẫy

Gửi muôn lời yêu thương

Bom quân thù hung ác

Rải trên đất quê mình

Bao đồng đội hy sinh

Chị lặng người đưa tiễn

Chiếc mũ cầm trên tay

Nghẹn ngào che đồng đội

Nước mắt thay lời nói

Mũ giữ trọn hơi người

*

Chiến tranh đã qua rồi

Mũ đong đầy kỷ niệm

Ngày cuối năm đang đến

Chị ôm mũ vào lòng

Mắt xa xăm ngấn lệ

Đồng đội ơi… về đi…

8/2018

Viết về Đại đội 915 TNXP anh hùng

 

NHỚ EM

Hai người yêu nhau

Dưới lũy tre làng

Nhập ngũ cùng ngày

Ở hai đại đội

Hai nơi đóng quân

Hai nhịp tim đồng điệu

Dẫu cùng làng chẳng thể về chung

Khoác trên mình trang phục

Thanh niên xung phong

Màu xanh rêu đượm tình yêu đất nước

Em chuyển đạn, đưa hàng lên tuyến trước

Anh mở đường phá núi tiễn xe đi…

Hai khoảng trời chung vầng trăng Tổ quốc

Tình yêu thương nối nhịp tim thổn thức

Dịp gặp nhau ngắn ngủi lại chia tay

Trời mùa đông lành lạnh gió heo may

Tàu và xe hối hả hàng đầy

Cùng đội ngũ quên đi vất vả

Áo sờn vai, bàn tay chai đá

Hàng an toàn đồng đội cộng niềm vui…

Quân thù hung hăng, quạ thép đen trời

Bom hủy diệt chúng rải ngày của Chúa[II]

Em ra đi ấm trong lòng đất mẹ

Anh ở xa lửa đốt con tim

Ngày trở về không được gặp em

Thấy mầu đất quyện hơi em trên mũ

Thấy lưu bút tình ta trong cuốn sổ

Đau tột cùng- thôi thúc anh

đi tiếp đường em…

 

8/2018

 

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Đêm nguyên tiêu

Ai ngâm thơ xuân

Trăng rắc phấn, trăng thêm huyền ảo

Khăn voan mây, duyên dáng đĩa hồng nhan

 

Đêm nguyên tiêu

Câu thơ đọng trên cánh hải đường

Mầm non nhú, xuân đang vào độ chín

Em gái nào bẽn lẽn

Tuổi cập kê đi dự hội làng

 

Đêm nguyên tiêu

Điệu dân ca chuyển làn

Chén trà xanh, mấy chậu hoa khoe sắc

Người cao niên ngẫm chuyện đời cung bậc

Mắt xa xăm phiêu lãng điệu dân ca…

 

Đêm nguyên tiêu

Gió vuốt ve chồi -lộc

Đào vườn nhà rụng cánh nẩy đài non

Một giọt sương vô tình rơi xuống lá

Thả hồn trăng nguyên tiêu…

 

[*] Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật – người giúp vua Trần hòa hợp dân tộc với chúa Động Đà Giang

[II] Các liệt SI TNXP đại đội 915 hy sinh do bom Mỹ tối 24/12/1972

Trở về thư viện tác giả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây