Thêm những ngày phố vắng

Phố khi nào lại rộn rã vui
Những nụ cười chan ngày đầy nắng
Những hàng cây gió về xanh lấp lánh
Phố sẻ chia từng cọng rau hiền

Phố từng giờ bỏ lại những thói quen
Ồn ào cuộn xô như dòng sông chảy
Những con đường mỗi ngày như chạy
Thức cùng đêm đến vệt sáng cuối ngày

Phố bao giờ lại rộn rã tiếng chim
Cổng trường sáng muôn giọt mầm đồng phục
Phố kiên cường trận chiến không tiếng súng
Trong mỗi mắt người phố tỏa hương

Đến một ngày xóa lành những vết thương
Trải đắng cay nên hiểu từng cay đắng
Trân quý từng bình yên nho nhỏ
Nơi mỗi con người sẵn có thương yêu.

Ngọc Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây