Bùa yêu

52

Anh là con ma rừng
Đi theo em bắt vía
Ngày ngày em lên nương
Chiều về qua khe suối mát
Đêm ngồi bên bếp lửa
Không trốn được ánh mắt anh.

Cổng nhà em dựng bằng tre nứa
Liếp vách nhà ken thưa
Gió vào không chắn nổi
Mưa rừng làm ướt cầu thang
Hơi thở anh ấm sàn.

Tránh sao được mắt anh mỗi lần ngang ngõ
Rõ mặt nhau những lúc lên nương
Lời sli em ngân xa khi làng mở hội
Ngày mấy bận chạm mặt nhau
Làm sao em quên?

Anh thả tấm bùa trời trên nương
Anh giăng tấm bùa trời xuống suối
Bùa trong mắt anh, em không gỡ được
Thì em về làm dâu.

Doãn Long