Thơ Phùng Hiếu

Tự tình với quê

Quê ơi con mệt mỏi quá
Về bắt cua đồng được không?
Hóa ra phồn hoa phố thị
Không sang bằng tiếng gáy gà

Quê ơi không cần gì cả
Con về tay trắng được không?
Ước mơ dở dang mơ ước
Giàu sang chỉ ngọn gió đồng

Quê ơi sao giờ xa quá?
Đất người lặn lội kiếm ăn
Dịch hoang tàn con xơ xác
Mắt cay nhớ khói quê nhà

Quê ơi con về quê nhé?
Quê nghèo mưa bão bão giông
Không đâu bằng quê nhà cả
Buồn vui theo nước lớn ròng

“Quê không bỏ rơi ai cả
Người đi quên cả dòng sông
Trắng tay đời không như mộng
Về
Quê ôm ấp vào lòng!”

Có những chiều

Có những chiều trầm xuống
Cho nỗi buồn dâng lên
Em và anh cũng vậy
Thấu sao nổi vô thường?

Có những chiều như thế
Bỗng dưng sợ hoàng hôn
Sợ bóng đêm bủa lưới
Nỗi đau buốt linh hồn

Có những chiều khói thuốc
Vương lên mắt mi sầu
Em và anh quá vội
Nên giờ ai đau hơn?

Có những chiều sợ lắm
Tiếng mưa ướt hiên nhà
Lòng ta là cơn bão
Chỉ vì nhớ người ta!

Có những chiều như thế
Thở ra cũng thấy già
Thời gian trôi chậm quá
Bao giờ quên người ta?