Thơ Nhật Nguyệt

Dang dở

Em hãy về đi chiều đang tắt
Nắng nhạt cuối thu nắng nhạt rồi
Bàn tay em mềm bên bờ mắt
Mong manh lá vàng úa niềm tôi

Em hãy về đi trăng đã ngủ
Đừng giấu vào đêm vụn vỡ này
Con đường đang đi rồi sẽ cũ
Dệt ngọn cỏ dày với heo may

Em hãy về đi hoa đã nở
Ban mai nhú gọi khóm cúc vàng
Sang đông chắc gì em còn nhớ
Có một nỗi buồn tôi đã mang

Em hãy về đi ngày thăm thẳm
Còn lưu luyến gì nữa xa xôi
Thu vẫn còn đây người xa lắm
Trăm năm hình hài lặng lẽ tôi.

Không đề

Chợt nghe trong ngọn gió non
Đêm hoang dại ấy vẫn còn vấn vương

Chợt nghe trong nỗi vô thường
Mắt em níu cả nẻo đường tôi qua

Chợt nghe trong phút thật thà
Lời yêu thương đã ngấm da thịt rồi

Chợt nghe chật chội bờ môi
Nồng nàn đêm giấu tinh khôi vào lòng

Chợt nghe thu gọi mùa đông
Gửi cơn gió thoảng thơm nồng cô đơn.