Khúc nhớ đêm rỗng phố

cọng khói rưng chiều nuộc lạt tuổi thơ tôi
chiếc lá mùa thu khảy vàng lên đỉnh nhớ
rót mưa về tí tách hạt sen non
đồng trĩu hạt ngày không bóng nắng
nghiêng bên nào cũng sánh giọt sương tan

đêm phố thị lắng tiếng người ồn ã
mõ khuya buồn vọng những trầm tư
nhà bên cạnh người rũ trong im vắng
giãn cách nào ngăn giọt nước mắt sâu
người rảo bước hè phố vang thinh lặng
người xuyên đêm hóng lá trở mình

rỗng ngày trôi hững hờ lời trách nhẹ
phảng phất tôi
phảng phất nhớ xa côi
người bên cạnh khẽ khàng giấc lẻ
giật mình đêm ran tiếng rao hờ

đầu hẻm nhỏ gà phố vang tiếng gáy
gọi trưa về thức dậy những cách li
có ai hát lao xao ngõ vắng
những ngày qua chưa ngớt nhớ phố tan
gần tầm tay như xa cách mặt hồ
khúc thuỵ du im bặt những cung tơ
ghi ta trưa bập bùng rồi thinh lặng
phố hoàng nguyên những bước khởi sinh
nắng tàn rụng khuya bừng lên tia sáng
hướng dương còn e ấp phía đông mưa.

NGUYỄN HỒNG VÂN