Thơ Lê Nguyên Như

Chiếc dằm nơi đáy ngực

Khi chia tay
có những điều xảy ra trái ngược
em và anh trở nên cứng rắn
mỗi lời dứt khoát, nhanh gọn hơn
mỗi bước đi như quả tạ dồn nén

Vầng trăng chảy máu lên đêm
rắc vu vơ khiến ngọn cỏ non tơ rục ruỗng
bầy chim sẻ ngủ trên cây thức giấc
thở dài trong sương

Chúng ta thành hai tảng đá lúc nào
cái nhìn cũng tái nhạt trăng tàn
bức tường ván mục
hình vẽ xa xưa chưa xóa hết
rêu xanh, xanh dòng chữ
vết ố, ố đôi môi
góc buồn ái tình ẩn hiện

Khi yêu nhau
những tưởng sẽ đi hết đường xa
tắm trong mùi hương thân thuộc
vòng tay lửa đốt đêm đông
em nói lời trong veo mùa thu chưa tới

Thời gian sợi dây đứt từng chặng
một khắc thôi
đã là hai ngã xa lìa
chiếc dằm ai cắm vào đáy ngực
đến giờ chưa hết đau.

Giọt đắng sau mưa

Gió trụi trơ
ngôn ngữ trên lưng sét
điên loạn

Mặt đất ướt sũng
cây lúa ngã nhào chồng xếp
trước lằn roi cuồng bạo

Ngọn cỏ ẩn mình trong nước đục
câu thơ lạnh đau
bao mái nhà xơ xác giấc chiêm bao

Mưa
xát núi
dao mài đá
những túi nước căng phồng
ánh chớp sáng đường gươm
chiến trận

Sau mưa
bàn tay khâm liệm
những nụ hoa cúi mặt khóc ròng.