Phận người làm thuê nơi biên ải

Như kẻ lang thang không cửa không nhà
Bốn bề cheo leo vực sâu vách đá
Thở ra khói ra sương
Trượt ngã nơi đâu là mộ là giường
Vác trên vai giấc mơ của người túi tiền căng ních
Ngày trượt theo những chuyến hàng
Gió sông ngằn ngặt
Mắt mỏi cánh chim
Lấy đêm đổi từng canh bạc mưu sinh
Có ai sui phận người làm thuê nơi biên ải?

Vụ thóc ở quê chín giọt mồ hôi hạt rơi hạt vãi
Hạt nắng cháy xèo hạt nhũn lũ ngâm
Tương lai con thơ đong từng cắc từng đồng
Lòng người hẹp như đất đai dần hẹp.

Lời thủ thỉ cung đường rót mật
Đi làm ăn đổi vận có khi
Công cán thưởng cao ưu ái những lần về
Sức khỏe trời ban tội gì bỏ phí
Bước chân đi bừng bừng khí thế
Sợ những khi nắng tắt, sương dày
Những giấc mộng đỏ tươi trên đá
Nhìn mặt trời như tỉnh như say.

HOÀNG THỊ HIỀN