Kẻ duy mĩ

Truyện ngắn. Herbert Eisenreich (Áo)

Chỉ khi tay bác sĩ nhìn thấy điều đó hắn mới suy sụp. Trong suốt thời gian qua hắn đã gắng gượng được, nhưng sau thì điều đó quá sức đối với hắn.

Và hắn nói:

“Chính là vào mùa lễ hội hóa trang, vào cái mùa có những buổi khiêu vũ, tại đây và ở phía dưới thành phố. Các ngài không hiểu rằng người ta muốn có một người phụ nữ xinh đẹp trong hội hóa trang khi người ta đi khiêu vũ, đi chơi và có người đi cùng sao? Và không phải là một người phụ nữ như cô ta; cô ta đã quá béo nên không thể khiêu vũ được nữa, và cứ vài giờ cô ta lại nôn ọe một lần, đúng không? Các ngài không hiểu điều đó à?

Đúng là chúng tôi đã gặp một chuyện, đã được hai năm, tuy nhiên đó là một chuyện mà tôi hoàn toàn không muốn nhớ đến; và rõ ràng là tất cả mọi người đều biết tôi đã không ngủ cùng phòng với cô ta, khi cô ta béo lên và cứ vài giờ lại nôn ọe một lần. Tất cả mọi người đều có thể xác nhận điều đó, quả thực thật tồi tệ khi cô ta phải chịu đựng điều này.

Và giờ đây lại có chuyện, và đó chính là chuyện cô ta đã béo lên và xấu xí trong hội hóa trang khi tất cả mọi người đều đi khiêu vũ và đi chơi. Đó không phải là tội lỗi, nếu người ta muốn khiêu vũ và muốn giải trí trong hội hóa trang; và việc người ta muốn có một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng mình, và không phải là một người phụ nữ béo múp, không thể khiêu vũ, xấu xí và bị loạn thần kinh, tất cả mọi người đều ôm nhau khiêu vũ và thì thầm sau lưng nhau – đó chắc chắn thực sự không phải là tội lỗi! Các ngài không hiểu điều đó ư?
Và khi tôi nói với cô ta là cô nên đi khiêu vũ thì cô đã không từ chối. Ôi! Nếu cô ta còn tiếp tục sống thì cô ta có thể xác nhận là cô ta đã hoàn toàn đồng ý khiêu vũ, sau khi tôi đã giải thích cặn kẽ điều đó cho cô ta. Dĩ nhiên cô ta sợ đi khiêu vũ, nhưng quả thực, cô ta đã không từ chối; không, cô ta thực sự đồng ý khiêu vũ. Đương nhiên tôi đã không muốn đi khiêu vũ và đi chơi một mình, chắc chắn người ta biết vì sao. Tôi đã thực sự không muốn hôn nhân của mình đổ vỡ, chỉ vì cô ta béo lên đúng vào mùa lễ hội hóa trang, khi tất cả mọi người đều đi khiêu vũ và đi chơi.

Không, tôi đã thực sự không muốn cô ta béo lên. Mọi người ở đây sẽ nói gì nếu hôn nhân của tôi đổ vỡ, và thậm chí cả ở dưới thành phố, nơi có nhiều người biết tôi. Không, đơn giản là điều đó không được, và tôi đã nói cho cô ta điều đó, còn cô ta tuy rằng đã sợ, nhưng nói đúng ra là cô ta đã đồng ý đi khiêu vũ. Chúa ơi! Cô ta đã cần phải rất sợ chứ, vì mặt cô cắt không còn giọt máu khi tôi nói rằng cô ta nên đi khiêu vũ, cô ta đã không nói nên lời và đã ấp úng. Nhưng nói đúng ra cô ta đã đồng ý; từ đó suy ra rằng cô ta để mình làm điều ấy.”
Cô đã cho phép mình làm điều đó, và sau hai ngày những cơn đau đã trở nên tồi tệ nên cô đã không thể che giấu hắn điều đó được nữa, và chính bản thân hắn cũng đã lấy làm lạ, tại sao cô uống nhiều nước như thế. Nhưng hắn đã trấn an cô:

“Em yêu, điều đó chẳng có gì là lạ sau khi em đã làm một việc như thế.”

Nhưng sang ngày thứ ba thì cô khóc, và sang ngày thứ tư thì hoàn toàn không nói được gì nữa, mà cô nằm co quắp do bị đau trên ghế đi văng ở dưới phòng khách, và thỉnh thoảng đôi môi của cô mấp máy. Hắn ta chạy đến chỗ chị phụ nữ, người cũng đã từng bị như cô. Chị phụ nữ cho hắn một gói trà nhỏ. Hắn pha trà và cho cô uống. Sau khi uống trà sức khỏe của cô có vẻ khá hơn, nhưng cô không nói năng gì nữa, và cô cũng không khóc nữa.

Sau buổi trưa cô bắt đầu quơ tay, như thể cô phải xua đuổi thứ gì đó, và khi điều đó hoàn toàn tồi tệ cô cố nhảy xuống khỏi ghế đi văng. Cô đã nằm trên ghế đi văng vì hắn đã không thể chịu nổi việc khi cô nằm rên rỉ, cựa quậy bên cạnh hắn ở trong phòng ngủ.

Khi cô không nói nữa, và không nhìn hắn nữa, mà đôi mắt của cô từ từ trống rỗng thì hắn đi gọi bác sĩ sản khoa đến khám cho cô; nhưng việc đó đã quá muộn, sờ thành bụng cô thấy bị cứng, và khi vị bác sĩ sản khoa ấn ngón tay, cô bất mãn ngoẹo đầu sang một bên.
Trong khi vị bác sĩ sản khoa khám bệnh cho cô hắn đứng tựa người vào cửa sổ và cố gắng nhìn thật xa ra bên ngoài, vì hắn thực sự không thể nhìn vào trong. Vị bác sĩ sản khoa cũng nhận thấy có sự ra máu nhẹ ở cửa mình của cô, và ông hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không nói đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nói rằng sự ra máu đã bắt đầu trước hai hoặc ba ngày, tuy nhiên cô đã luôn hết sức can đảm và che giấu những cơn đau khi cô bị ốm.

Vị bác sĩ sản khoa bất ngờ hỏi: “Cô ấy có chửa từ khi nào?”.

Hắn hoảng sợ về câu hỏi này, vì nói đúng ra hắn đã hy vọng bác sĩ sản khoa không nghi ngờ điều đó; và chính bản thân hắn nhận thấy mình đã rất ngạc nhiên, và điều đó làm hắn bối rối, nhưng việc đó không kéo dài cho đến khi hắn đã suy nghĩ rành mạch, nói đúng ra trên thực tế hắn nghĩ sự ngạc nhiên này của hắn là gì; và do sự ngạc nhiên này hắn đáp: “Vâng, phải chăng cô ấy đã có chửa?”. Còn hắn thì nghĩ: Không đâu, ông bác sĩ sản khoa, ông không lừa được tôi đâu!

Vị bác sĩ sản khoa không nhượng bộ và hỏi lại: “Ơ, thế cô ấy không có chửa thật sao?”.

Còn hắn thì nói: “Trời ạ! Tôi đã không cần phải biết điều đó, ông không tin sao? Tôi đã lo lắng nghĩ là cô ấy bị đau ruột thừa.”

Và sau khi ngừng một lát hắn nói tiếp: “Có thể cô ấy đã thực sự có chửa và cô ấy đã không nói gì với tôi. Kể ra cũng ngạc nhiên. Nhưng nói đúng ra tôi thực sự không tin là cô ấy đã có chửa.”

Trong khi đó vị bác sĩ sản khoa đã tiêm cho cô một mũi morphin, còn hắn thì quan sát, sau đó cô đã trở nên bình tĩnh hơn. Cô trông có vẻ rất bé nhỏ và gầy còm, như một đứa trẻ chưa hoàn toàn lớn khi cô nằm nghiêng như thế xuống chiếc ghế đi văng, còn đôi chân bé nhỏ thì buông thõng xuống đến tận sàn nhà. Đầu cô ngửa ra sau và lọt thỏm vào giữa hai cái gối, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên; giữa hai mí mắt nhắm hờ của cô người ta nhìn thấy hai nhãn cầu đảo ngược.

Vị bác sĩ sản khoa còn đặt một vài câu hỏi nữa mà hắn có thể trả lời dễ dàng, và cuối cùng vị bác sĩ sản khoa giải thích cho hắn rằng không còn hy vọng gì nữa, và nếu người ta cố đưa cô vào bệnh viện thì rất có thể cô sẽ chết ngay trong khi vận chuyển. Sau đó vị bác sĩ sản khoa đi có việc, và hai tiếng rưỡi sau ông quay lại thì cô đã chết.

Vị bác sĩ sản khoa nói với hắn: “Quá muộn rồi. Anh đã nên gọi tôi sớm hơn.”

Hắn lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ, và khi vị bác sĩ không nói gì nữa – trong khi đó ông vuốt mắt cho cô – thì hắn khóc nấc lên. Hắn khóc một lúc, cho đến khi hắn bình tĩnh lại, và sau đó hắn thu xếp những việc cần thiết. Nhưng hắn không nhận được giấy khai tử do bác sĩ sản khoa chứng nhận, còn vị bác sĩ sản khoa thì nói: “Bác sĩ cộng đồng lo việc ấy. Nhất định tôi phải báo việc này”. Rồi ông đi khỏi.

Sau đó chị gái hắn đến, đến cùng với chị ta còn có một người phụ nữ khác, hai người phụ nữ tắm rửa và thay quần áo cho cô. Hắn nói với hai người phụ nữ:

“Các chị cần phải hiểu là giờ đây em không thể làm được gì.”

Hắn vui lòng không phải bận rộn với cái xác chết bất động, da vàng ệch. Nhưng hắn thu dọn mọi thứ trên chiếc ghế đi văng để đặt xác cô, và khi cô đã được thay quần áo, cả ba người họ khiêng xác chết đặt lên chiếc ghế đi văng đã được phủ bằng vải đen. Hắn túm lấy phía sau hai vai của cô, và khi hắn nâng cô lên, cái đầu của cô lắc lư và ngửa ra sau, trong giây lát hắn cảm thấy gương mặt lạnh lẽo của cô áp sát má hắn, hắn bặm môi lại và nín hơi.

Họ châm một ngọn nến đặt bên cạnh chiếc ghế đi văng. Có rất nhiều thứ phải lo liệu, và cả hai người phụ nữ để lại hắn một mình. Chị gái hắn còn quay lại một lần và hỏi hắn: “Cậu đã gập tay lại cho mợ ấy chưa?”.

Hắn đã chưa làm việc đó và hắn không dám làm việc đó, chị gái hắn giục hắn làm việc đó, và hắn làm việc đó một cách thận trọng và nhanh hết mức có thể. Những ngón tay thon dài, vàng ệch dễ dàng gấp lại bởi cái ấn của những ngón tay hắn, hắn uốn cong chúng như uốn sáp được gia nhiệt đủ nóng, và cuối cùng cô nắm hai tay lại.

Hắn đi đi lại lại ở trong phòng. Một vài người đến và báo tin cho hắn, sau khi họ quan sát xác chết và đã rảy bằng một chút nước thánh. Thỉnh thoảng hắn thấy có vẻ như cô còn cử động, và sau đó hắn nhìn ra chỗ khác. Khi hắn lại nhìn cô thì hắn thấy có vẻ như cô vừa mới cử động. Nhưng khi hắn nhìn thật kĩ, hắn nhận thấy là cô không cử động. Hắn thấy cô có vẻ xa lạ, gầy guộc và bé nhỏ; đó là sự thay đổi duy nhất mà hắn nhận thấy. Và cô đang nằm bẹp dí, điều đó cũng đập vào mắt hắn. Dĩ nhiên hắn thích nhất là không nhìn vào cô mà nhìn xa ra ngoài cửa sổ.

Chị gái hắn và người phụ nữ lúc trước trở lại sau khi đã lo liệu xong mọi việc và đi loanh quanh trong nhà, họ đi lại khẽ khàng, cả ngôi nhà tĩnh lặng, và đột nhiên hắn nghe thấy tiếng con khóc ti tỉ. Hắn đã hoàn toàn không nghĩ đến đứa con, và hắn đi lên tầng trên với con để dỗ nó, và nó vui lòng về việc hắn đã lên với nó. Nhưng sau đó hai người phụ nữ gọi hắn xuống, vì bác sĩ cộng đồng đã tới, họ nói về cái chết của cô, và hắn nói: “Chúa ơi, nếu tôi đã linh cảm được điều gì!”.

Vị bác sĩ cộng đồng hỏi: “Cô ấy có chửa từ khi nào?”, còn hắn thì thốt lên: “Ôi, Chúa ơi! Không phải thế chứ! Cô ấy đã không có chửa mà, tôi phải biết điều đó chứ.”. Và hắn hỏi: “Thế không phải là cô ấy đã bị đau ruột thừa sao?”.

Vị bác sĩ cộng đồng quay mặt đi và nói: “Tôi thành thật lấy làm tiếc. Nhưng việc mổ tử thi sẽ cho kết quả là gì. Tôi lấy làm tiếc, nhưng không thể khác được. Tôi không thể xác nhận giấy khai tử trước khi tử thi được mổ khám nghiệm”.

Hắn đã không nghĩ tới việc đó, và phải mất một lúc khá lâu cho đến khi hắn ngẫm nghĩ xong. Sau đó hắn nói với bác sĩ cộng đồng: “Nói đúng ra tôi đã phải biết điều đó, nhưng cũng có thể là cô ấy đã không nói cho tôi biết điều đó lắm chứ”.

Hắn ngẫm nghĩ, mọi điều sẽ được phơi bày khi tử thi được mổ khám nghiệm, và hắn nói tiếp: “Khi cô ấy mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi thì cô ấy cũng không có biểu hiện gì khác. Thai được hai tháng cô ấy cũng đã không nói, cho đến khi tôi hỏi cô, tại sao cô thường bị nôn, phần nhiều vào lúc sáng sớm, ngay khi ngủ dậy.”. Và cuối cùng hắn còn nói: “Nói đúng ra cô ấy đã không phải là người yêu quý trẻ em. Có thể vì thế mà cô ấy đã không nói cho tôi biết về việc cô ấy có chửa.”. Rồi hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ: Không, họ sẽ không thể chứng minh được mình mắc tội gì!

Vị bác sĩ cộng đồng còn hỏi hắn một vài câu nữa, sau đó ông ấy đi khỏi. Hắn ta nhìn vào chiếc đồng hồ đứng quả lắc bên cạnh chiếc đàn dương cầm: nó chỉ đúng bốn giờ. Đó là giờ mất của cô; chị gái của hắn khi đến đã tắt đồng hồ và vặn kim chỉ giờ ngược lại; vì thế trong phòng đã rất yên ắng. Bây giờ đã khoảng chiều tối, cái nến bên cạnh xác chết đã cháy xuống dưới, và ngọn nến sinh muội lập lòe trên mẩu sáp còn lại.

Hắn ta lại thấy có vẻ như là cô cử động, hắn đến thật gần và quan sát cô. Sau đó hắn nhận thấy là cằm của cô đã xệ xuống cổ, hắn sờ vào cằm cô và cố ấn nó lên trên, nhưng chiếc cằm của cô cứng đờ và lạnh cứng, người cô cứng đờ và lạnh cứng từ trên xuống dưới, và hắn không làm cho mồm cô ngậm lại được nữa.

Hắn cố thử một lần nữa và hắn ấn nhanh mà mạnh vào cái cằm, tuy nhiên qua đó chỉ làm cả cơ thể cô xê dịch, và cái đầu vò nhàu chiếc gối mà nó gối lên, còn cái mồm vẫn há mà không thể ngậm lại được nữa; cái mồm há rất rộng, bị kéo dài xuống dưới thành hình quả trứng, được đóng khung mỏng bởi đôi môi tím tái; và người ta cũng nhìn thấy chỗ trống trong hàm răng mà được tạo thành do trước đây một vài ngày hắn đã đấm vào hàm cô.

Sau đó tay bác sĩ nghĩ một quả đấm móc vào cằm thì đủ để làm cho mồm cô ngậm lại. Nhưng bây giờ hắn sợ động vào cô, và thế là hắn không làm cho mồm cô ngậm lại được. Tuy nhiên cái mồm há rộng này quá gớm ghiếc. Trong suốt thời gian qua hắn đã gắng gượng được, nhưng điều đó là quá nhiều đối với hắn, và khi hắn đã nhận ra rằng hắn không còn đấm vỡ cái mồm được nữa thì nó sẽ nói ra tất cả.

Dịch giả: Phạm Đức Hùng