Thơ Hoàng Chương

Đi

Có đi ra mới biết rằng
Ta là hạt nhỏ của hằng hà sông
Là giọt mảnh của mưa giông
Hạt bụi bay dưới cây trồng bách niên

Độc hành khuất bóng hàng hiên
Mới hay thế thái buộc duyên nhân tình
Nhiều khi muốn giữ phận mình
Phải đi dây giữa rập rình trắng đen

Đi hoài, lạ sẽ thành quen
Dẫu cho cay đắng, thấp hèn bủa vây
Vẫn tin trong cuộc đời này
Người yêu người sống đong đầy nghĩa nhân

Đi xa rồi lại về gần
Đến hồi gối mỏi chồn chân mắt nhòa
Vẫy tay chào cõi ta bà
Bước luôn về phía thiên hà mây trôi.

Sông xưa

Trốn xa cát bụi đô thành
Ta về gặp lại an lành sông xưa
Chênh chao gió thổi nhặt thưa
Như câu thơ viết mãi chưa trọn vần

Đâu rồi tóc búi thanh tân
Bến thu giặt áo bâng khuâng mây trời
Thò tay uống giọt nước rơi
Thương sông thương cả nổi trôi phận mình

Một đời quên nhớ u minh
Tưởng rằng đã héo chữ tình đa đoan
Dòng trong soi bóng cũ càng
Ngộ ra lòng vẫn mang mang kiếp phần

Nghe như có tiếng chuông ngân
Chiều ôm sông tím tần ngần chiều buông.

Hoàng Chương