Thơ Du An

Người ngủ trong rừng

Gió đưa tin, luồn luồn cành cây
Con bướm háo hức… nhờ con rắn xem hộ loài nào
Cầy cáo chưa động tĩnh
Cái gì kia… tiếng thở nằm kia…

Cây trăm năm đề cao cảnh giác
Nghe nghe luồng khí độc lên trời
Sẵn sàng đón đinh tai nhức óc
Rắc rắc… ùm… thôi thế là thôi

Suối cố lặng tiếng róc rách
Bảo cá đừng quẫy nữa được không
Vâng, thì em không quẫy nữa
Nhưng cho xin một chút tung tăng

Mây trập trùng rừng lên rung rung
Chỗ xôm xốp bồng bềnh có mắt
Trung tâm nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xa
Ai vào rừng cũng được kiểm tra

Người ngủ trong rừng ngon quá
Thơm hương quả chín thơm hoa
Bướm, rắn, cầy, cáo, cây, suối… tự nhiên thấy ngại
Người ngủ thôi, dao búa gì đâu.

Đợi lúa chín

Vào bản thăm nhà chị Phanh
Thấy năm đứa trẻ ngơ ngác
Ba con gà bé dưới sân
Tưởng được ăn kêu chiếp chiếp

Chị kể nhà hai sào ruộng
Làm xong chỉ biết lên rừng
Ngày măng, ngày củi… ngày nữa…
Bỗng “không biết nói”… rưng rưng

Chồng đi công ty xa lắm
Từ gặt vụ trước chưa về
Thóc hết từ lâu chẳng thấy
Một nghìn một người về quê
Ngắm nhìn mái gianh vách nứa
Bước chân đôi mắt thông thông
Mươi bộ quần áo vắt thõng
Ba cái nồi dưới đất không

Trùng điệp rừng xanh mây trắng
Nắng thu dìu dịu… gai người
Mấy con người ngồi… đôi mắt
Đợi gì… đợi lúa chín thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây