Ngày ấy giá như

VNTN- Giá như ngày ấy tôi làm theo lời khuyên của bác Quế thì giờ đây tôi đã là công dân của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nếu như còn có kiếp sau tôi sẽ không để mất cơ hội để được sống ở vùng đất đáng sống này!

Đảo tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên. Ảnh minh họa, nguồn: thainguyen.gov.vn

Tôi yêu và ngưỡng mộ Thái Nguyên không chỉ nơi đây là Thủ đô kháng chiến năm xưa mà còn là nơi tôi như mắc nợ vì đất Thái Nguyên đã cho tôi những bước trưởng thành. Vì thế mà còn vài ngày nữa là Chi hội Cựu chiến binh thôn Thần Chúc chúng tôi đi tham quan địa danh cách mạng Lán Tỉn Keo – nơi Bác Hồ đã từng ở và làm việc, lòng tôi cứ thấp thỏm chờ mong. Tâm trí tôi lan man nghĩ về mảnh đất Thái Nguyên yêu dấu… Tôi lại ngược dòng thời gian tìm trong ký ức những hoài niệm từ ngày còn bé thơ – những kỷ niệm không thể nào quên, đã theo tôi đi suốt cuộc đời!

Những năm 59, 60 của thế kỷ trước, anh tôi khoảng 10 tuổi, đã dạy cho bọn trẻ chúng tôi và trẻ quanh hàng xóm rất nhiều bài đồng dao, ca dao và những bài thơ ngắn dễ thuộc. Chúng tôi thích nhất bài thơ Con gà vàng, chẳng biết ai sáng tác, chỉ biết một người tên Phượng dạy chúng tôi. Bọn trẻ ngày nào cũng đọc đi đọc lại nhiều lần, nên đứa nào đứa nấy đều thuộc làu làu. Như thế, lũ lít nhít chúng tôi mới hai, ba, bốn tuổi, đã sớm biết được một địa danh xứ Thái có thứ chè hảo hạng nhất Việt Nam. 

Rồi chúng tôi dần lớn lên, được cắp sách đến trường, nghe cô giáo giảng bài thơ trong môn tập đọc lớp 3 có những câu thơ đáng nhớ:

Chiến khu Thái Nguyên 

Tràn về đồng lúa

Sao vàng cờ đỏ

Hướng tới vinh quang

Muôn xóm muôn làng

Tiến theo cách mạng 

Những ý thơ tha thiết ấy như ngấm vào máu thịt tuổi học trò, tựa như hành trang bước đầu cho những công dân tí hon đất Việt Nam ta.

Và đây nữa:

Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên

Đường qua Tây Bắc đường lên Điện Biên

Những câu thơ tài hoa của bác Tố Hữu hàm ý rằng: Thái Nguyên là xuất phát điểm của mọi quyết định lớn của Đảng. Nơi cán bộ và nhân dân Thái Nguyên sớm giác ngộ cách mạng, một lòng một dạ theo Đảng, hết lòng thương yêu, đùm bọc, hy sinh, che chở cho cán bộ cách mạng. Và từ Thái Nguyên đã lan toả ra mọi miền Tổ quốc về tư tưởng chỉ đạo của Bác và Trung ương Đảng để Cách mạng Tháng Tám thành công và giải phóng Điện Biên suốt chín năm trường kỳ kháng chiến.

Anh tôi nhập ngũ giữa năm 1967. Hơn một năm sau, anh đã hy sinh anh dũng tại mặt trận phía Nam. Noi gương anh, ba đứa em cũng lần lượt lên đường nhập ngũ. Tôi vào bộ đội năm 1980, được huấn luyện, học tập, công tác ở Thái Nguyên. Tôi lấy làm vinh dự vì đã được đặt chân lên “Thủ đô gió ngàn”. Tôi coi đây như là sự trải nghiệm thực tế quý báu mà chẳng thể ai cũng có được cơ hội vàng. Ở Tân Hòa (huyện Phú Bình), tôi đóng quân tại gia đình anh Khoái; ở Hương Sơn (TP. Thái Nguyên) trọ nhờ gia đình anh Thấy. Các anh các chị đã coi chúng tôi như các em trong nhà, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi nghỉ ngơi. Mấy chiến sĩ chúng tôi cũng bảo nhau giúp đỡ các anh chị những công việc nhà nông, kể cả ra đồng trồng khoai, gặt lúa, đã tạo ra tình cảm quân dân gắn bó mật thiết hơn.

Cùng ở với dân, chúng tôi có nhiều điều kiện tìm hiểu bản sắc văn hóa bản địa của Thái Nguyên. Hỏi người cao tuổi, họ như thư viện sống, là kho kiến thức vô tận giúp tôi biết về Thái Nguyên ngàn năm văn hiến. Thái Nguyên có nhiều dân tộc cùng quần tụ sinh sống, vì thế mà kho tàng văn hóa của cư dân trong tỉnh rất phong phú và đa dạng.

Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ đủ mạnh, năng động, tư duy sáng tạo, hết lòng vì dân và sự phát triển của tỉnh nhà, luôn noi gương những lớp cán bộ tiền bối, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nhiều cán bộ của trung ương ở cấp chiến lược đã được tôi luyện và trưởng thành ở đất Thái Nguyên…

Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nhiều thành phần như: trữ lượng khoáng sản, kinh tế rừng, du lịch và dịch vụ… Thái Nguyên cũng như Bắc Giang quê tôi có con sông Cầu cổ tích chảy qua, có hồ Núi Cốc huyền thoại. Các địa chỉ như ATK Định Hóa, chùa Hang, Đền Giá, hang Phượng Hoàng… là những địa danh lý tưởng hấp dẫn du khách bốn phương. Con người Thái Nguyên yêu hòa bình, yêu lao động, hòa hiếu, chất phác và bao dung. Họ rất hào hoa mà lẫm liệt, biết yêu và biết ghét…

Ngày sắp mãn khóa huấn luyện, chi đoàn bộ đội và chi đoàn thanh niên địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ. Tôi cũng có cảm hứng sáng tác bài thơ và được tự đọc trên sân khấu:

Người xứ Thái tôi đã tường về họ

Bằng giá nào cũng vượt khó đi lên

Trong nhọc nhằn sắc THÁI vẫn NGUYÊN

Rất bình thản giải mã từng tình huống

 

Nhớ một thời tôi xa làng xa ruộng

Nhập ngũ hành quân đến với Phú Bình

Dân hiền hòa bên cánh lúa tươi xanh

Quý bộ đội như người thương yêu nhất

 

Ngày mai xa Tân Hòa xa làng Hạnh

Nơi biên thùy giá lạnh nhớ Thái Nguyên

Một miền quê sôi động đang bứt lên

Với nhịp sống diệu kì trên đất Thái.

Nhớ ngày trung đoàn giao cho tôi phụ trách 12 đồng chí tới giúp Trường phổ thông cấp I Tân Hòa xây dựng 9 phòng học. Nơi đây chúng tôi được tiếp xúc với Ban giám hiệu và lãnh đạo xã Tân Hòa: bác Hồi, Bí thư Đảng ủy; bác Mẫu, Chủ tịch UBND; bác Sính, Phó Chủ tịch… Các bác đã thường xuyên đến thăm tổ thợ, động viên và theo dõi tiến độ. Chúng tôi như được tiếp thêm động lực để chung tay cùng địa phương chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

Chúng tôi thực sự cảm phục đội ngũ cán bộ của Tân Hòa, các bác đều miệng nói tay làm, cầm tay chỉ việc. Họ thực sự là công bộc của dân. Họ cùng nhà trường suy tư trăn trở mà vì tương lai mai sau.

Ngày cầm quyết định xuất ngũ, tôi ở lại một ngày để đi chào bà con cô bác quen biết và các gia đình xưa đã đóng quân. Bác Quế cạnh nhà bác Thấy là cán bộ thanh tra của huyện khuyên tôi ở lại công tác, bác sẽ xin việc ở trong cơ quan huyện cho nhưng tôi khước từ bác, về quê lập gia đình vì bố mẹ đã già, cần người chăm sóc sớm hôm.

Trên đường về, tôi thấy tình người đất Thái như đã lên men và được chưng cất thành thứ hương tinh túy nhất. Nó như những hạt vàng đang lấp lánh trong tôi.

Tôi lẩm bẩm sáng tác bốn câu lục bát ứng vào bốn thứ nổi tiếng của Thái Nguyên:

Tình người xứ Thái lên hương

ATK mãi sáng đường gần xa

Thép Thái dựng tốt ngôi nhà

Hương thơm chè Thái buộc ta với mình

Tôi nghĩ bốn thứ này sẽ vượt thời gian, không gian mà đến với toàn cầu.

Ngày mai xe đưa chúng tôi đi tham quan các di tích cách mạng tại Thái Nguyên. Lúc đi qua đường 37, lúc về qua đường số 3. Tôi sẽ lại được ngắm toàn cảnh Thái Nguyên chắc đẹp như trong mơ, tôi cứ lan man nghĩ thế. Bởi từ khi ra quân tôi vẫn qua lại Thái Nguyên. Lúc anh chị Thấy lo việc gả chồng dựng vợ cho các cháu, ba lần đưa con trai, con gái đi thi đại học ở thành phố Thái Nguyên, ở huyện Phú Lương… Mỗi lần qua, tôi lại thấy diện mạo mảnh đất yêu dấu này thay đổi nhanh đến không tưởng, ngày càng hào hoa, tráng lệ hơn. Tôi lại thấy tiếc nuối một điều: Giá như ngày ấy tôi làm theo lời khuyên của bác Quế thì giờ đây tôi đã là công dân của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nếu như còn có kiếp sau tôi sẽ không để mất cơ hội để được sống ở vùng đất đáng sống này!

Nguyễn Văn Loan (Bắc Giang)