Thơ Nguyễn Đức Hạnh

Gõ nhịp mà chơi

Sóng buồn gõ nhịp phù sa
Năm nay sông cạn gấp ba bốn lần
Người buồn gõ nhịp phù vân
Lửa trong mắt cháy có phần liu riu
Gió đi gõ nhịp trăng chiều
Trăng vô duyên sáng giàu nghèo như nhau
Trầu già hờn tủi buồng cau
Người già ngồi tính mai sau buồn buồn
Mang thơ gõ nhịp tâm hồn
Ba phách hát, Bẩy phách còn ướt mi
Chẳng ai gõ nhịp cũng đi
Giọt lệ rời bỏ bờ mi ngấm ngầm
Gõ nhịp cho mưa hát thầm
Mấy đôi ếch dại lầm lầm yêu nhau
Bánh Trung Thu cắt thật mau
Lo trăng bỏ xứ cơ cầu mà đi
Thị Mầu lên hát vân vi
Xúy Vân chửi khắp có gì mà vui
Đêm nay tôi gõ nhịp tôi
Cầm đèn ra ngõ hát lời gió giăng
Mặt Cuội lại tưởng chị Hằng
Mua vịt trời thả nhung nhăng ao chùa.

Khói ngày xưa

Chợ nghèo toàn rác nghèo
Nên sạch và thơm
Lá bánh ít lá đa nhiều
Bã mía hiếm hoi mới có
Chiều chiều khói bay lên trắng gió
Gầy như đứa trẻ nhà nghèo
Khói cô đơn giữa bờ tre và ruộng cạn
Rơm rạ hết rồi níu vào đâu khỏi ngã
Thơm buồn bay mệt lả
Gió cuốn đi tiếng khóc buốt sương chiều
Tôi là ngọn khói của bếp nghèo chợ vãn
Lang thang tìm bạn giữa mưa đông
Lá tre cháy nhanh lá bàng cháy chậm
Mưa từ đâu roi quất lạnh lùng
Bay về khóc trong vòng tay mẹ
Mẹ ơi sao trời nhiều giông?
Mẹ thương cho nằm vào ổ rạ
Thêm lá chuối khô cho ấm ròng ròng
Thời gian chẳng thương mình đâu
Mang thân phận khói chiều cuối chợ
Bay trăm năm chắc cũng hết một vòng
Gọi thật trầm đắng cay giấu trong mơ mộng
Cứ vỡ thầm mặc ai biết ai không.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây