Thơ Dương Thắng

14

Ngọn nến trôi trong đêm

Trong giấc mơ chập chờn
Tôi chạy đi thật xa cùng dòng người hồi hương
Đáy chiều ghềnh thác
Những cái nắm tay hụt
Kéo tôi ra khỏi “vùng xanh”
Tôi bầu bạn với trầm luân
Trên nền cuốn sách “Muôn kiếp nhân sinh”
Tôi nghe bão giông qua những rừng cây
Tôi nhìn bầu trời bằng siêu hình, siêu thực
Đọc cả thế giới bằng niềm tin và trống ngực
Đập vào không trung
Tôi tan ra thật nhanh

Bản tin đánh thức
Những giọt mắt làm nhòe màn hình cảm ứng
Mỗi ngày hàng ngàn con số rủi may lấp đầy bốn mùa
Chiếc biểu đồ đi ngang
Chiếc khẩu trang không che nổi mắt bão
Cây ATM cõng gạo, cõng Oxy chạy thật nhanh về phía cuối đường giăng dây
Cứu lấy từng giấc mơ trở lại
Bừng tỉnh giọt mồ hôi trong đáy mắt thiên thần khoác áo blouse

Chúng ta
Những mắt xích không thể tháo rời
Không ai tự định đoạt số phận
Và không ai bị giãn cách bởi tình người
Sẽ có liều vắc xin hi vọng
Liều vắc xin tỉnh thức
Liều vắc xin thấu cảm
Cho những dòng sông lặng lẽ
Ôm lấy bầu sen vỗ về ngọn nến trôi trong đêm.

Cội bồ đề vẫn hát

Những hạt bụi ồn ào thăm chùa, viếng Phật
Mắt nhìn đài sen lắng giọt mưa ngâu
Cúi đầu trước cội ô
Nghe gió rót từng câu kinh chảy chậm
Trong lặng thầm gọi tên bóng khuất
Bao hạt ngâu rơi rớt
Hòa vào trong vắt ao chùa

Cội bồ đề hát niệm khúc sân si
Cuống tim ngân chiều trở gió
Ai ngồi xuống nỗi niềm đã tỏ
Lắng nghe bỏ mặc ồn ào

Cội đã mưa
Khắp những mùa ngâu
Cội đã ô
Che những mái đầu
Và cội hát lời ca dao cũ
Bắt đầu bằng nhịp phách gõ mõ, rung chuông

Và cứ thế bỏ lại trần gian
Những mảnh đời ngâu về đây nghe hát
Cội bồ đề ôm ấp
An ủi, vỗ về.