Mùi của lưu luyến

VNTN- Tôi không còn qua con đường ấy nữa vì công việc của tôi hoàn toàn là trực tuyến nhưng ký ức về mùi hương hoa sữa đã hồi sinh tâm hồn đầy mệt mỏi thì còn mãi, sau này nhất định tôi sẽ kể cho con tôi nghe về ký ức khó phai ấy.

Cây hoa sữa ở ngã ba Mỏ Bạch (TP. Thái Nguyên). Ảnh minh họa (A.T) 

Hôm nay, một ngày đầu thu tôi chợt nhận ra mùi hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây, chúng theo từng cơn gió nhè nhẹ lan tỏa khắp khoảng sân trước nhà. Hương hoa sữa ấy đã mang bao ký ức về thời học sinh cấp ba ùa về làm tôi không thể ngủ đêm nay.

Hai giờ sáng, tôi không thể chợp mắt được, điện thoại chợt rung tin nhắn từ một người:

– Em đã có quyết định chắc chắn chưa?

Đọc tin nhắn xong lại càng khiến tôi không ngủ được, mảnh đất Thái Nguyên là nơi chôn nhau cắt rốn cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm trong sáng nhất của cuộc đời, tôi lưu luyến nó như lưu luyến một người thân yêu khó lòng mà rời xa được.

Cách đây đúng mười ba năm, tôi chập chững bước vào cấp ba. Từ một cô bé học sinh cấp hai vô tư, không lo lắng, không phải chịu sức ép học tập, ngày ngày đi học qua những cánh đồng lúa xanh mướt sang một cô học sinh cấp ba với lịch trình học tập căng như dây đàn, nói chính xác môi trường tôi đang học tập thì “nhân tài nhiều như lá mùa thu”. Tôi cắm đầu vào học hành, ngày nào cũng đi học thêm đến tám chín giờ tối mới về nhà với hy vọng mình có thể tồn tại trong môi trường học tập khắc nghiệp ấy.

Tôi nhớ mãi trên con đường đi học về, trong không khí se lạnh thì đoạn đường từ Kho bạc Nhà nước tỉnh đến Sở Tài chính, dọc vỉa hè là hàng cây phượng vĩ nhiều năm tuổi với từng chiếc lá nho nhỏ rơi xuống bám vào tóc vào cặp sách tôi. Bên trong khuôn viên các cơ quan nhà nước ở đoạn đường này, lẩn khuất đâu đó là một cây hoa sữa âm thầm tỏa hương. Mùi hương ấy thật đặc biệt, nó chỉ thoang thoảng theo gió, không quá nồng không quá gắt như những cây hoa sữa tôi ngửi trước đó, cũng không khiến người ngửi thấy phải khó chịu thậm chí chóng mặt. Cũng có lẽ thời gian tôi đi qua quãng đường đó quá ngắn nên tôi thấy nó khác biệt chăng? Mùi hương ấy dường như thanh tẩy tâm hồn đang ngập tràn mệt mỏi của bản thân, sau những giờ học trên lớp thì còn lại trong tôi chỉ là nỗi cô đơn, sự chán nản trong học hành. Tôi đi ngang qua ngửi được mùi hương ấy giống như người vừa đi giữa sa mạc nóng bức lại được đắm chìm trong dòng suối trong lành mát lạnh. Chính vì thế mà tôi thấy nó thật hiếm có và vẫn nhớ mãi không quên.

Khi tôi đi học đại học dưới Hà Nội, người hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của tôi cũng là một người con đất Thái Nguyên. Cô từng là học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến, cô đã xa quê hương gió ngàn này nhiều năm để du học ở Liên Xô và Nhật Bản. Cô đã từng hỏi tôi:

– Em nhớ điều gì nhất ở quê mình?

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời cô:

– Có nhiều người thì cho rằng là hương vị chè Thái, nhưng đối với em thì có lẽ là hương hoa sữa đoạn Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tài chính nhất cô ạ. Thời học sinh cấp ba lúc em buồn và thất vọng nhất, em đã đi ngang qua đoạn đường đó, mùi hương thơm thoang thoảng ấy đã chữa lành tâm hồn em, giống như em là một cái cây sắp khô héo thì được tưới một gáo nước trong lành và dần hồi sinh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại lăn lộn trên mảnh đất Hà thành xô bồ. Những ngày đi làm rồi đối diện với tắc đường lại rút cạn sinh lực bản thân. Có những hôm mưa tầm tã cả ngày, đôi giày cao gót cũng đã ướt sũng nước, còn tôi bị kẹt giữa dòng người đang thi nhau chen lấn hơn ba tiếng đồng hồ do tắc đường. Vì mệt mỏi và chán nản, những nhiệt huyết mà tôi dành cho mảnh đất đô thị phồn hoa này cứ vơi dần, mà ngày ngày phải đối mặt với lòng người lạnh lẽo. Thái Nguyên là vùng trung du miền núi, mùa đông có lạnh hơn Hà Nội nhưng cái lạnh ấy không băng giá bằng lòng người đất Hà thành hào nhoáng. Tôi tự hỏi bản thân:

– Hay mình lại về quê nhỉ?

Nỗi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ cuộc sống không có quá nhiều áp lực về tiền nhà, tiền điện nước và hàng chục khoản tiền phải chi mỗi tháng lại thôi thúc tôi trở về. Ngày tôi trở về cũng là một ngày mùa thu se lạnh năm 2017, nhìn dòng người tấp nập đi qua rồi lại nhìn sang phía Kho bạc Nhà nước tỉnh tôi lại nhớ đến mùi hoa sữa thoang thoảng dịu nhẹ ấy. Tôi thì thầm với quê hương như thì thầm vào tai một người bạn cũ:

– Thái Nguyên ơi, tôi đã về rồi.

Tôi không còn qua con đường ấy nữa vì công việc của tôi hoàn toàn là trực tuyến. Nhưng ký ức về mùi hương hoa sữa đã hồi sinh tâm hồn đầy mệt mỏi thì còn mãi, sau này nhất định tôi sẽ kể cho con tôi nghe về ký ức khó phai ấy. Hai giờ sáng, tôi cứ trằn trọc không ngủ được vì hoài niệm về thuở ô mai chua, bao nhiêu ký ức như nước lũ kéo về ngập tràn trong tâm trí. Tôi lưu luyến mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình rất nhiều, không chỉ lưu luyến mùi hương hoa sữa ấy, mà còn con người, còn thứ hương vị êm đềm chỉ có thủ đô gió ngàn mới có. Một tin nhắn điện thoại nữa lại vang lên:

– Cơ hội chỉ có một thôi em, em còn chần chừ việc nộp hồ sơ nữa thì cơ hội du học sẽ tuột khỏi tay.

Lynh Phong (phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên)