Món cà quẹng Tây Bắc

Nói đến cà muối, hẳn nhiều người nghĩ đến bát cà pháo có vị riềng tỏi thơm hay cà bát nén mặn. Cũng có người quen ăn cà dầm tương, cà muối đậm vị ớt mắm kiểu miền Trung. Nhưng có lẽ rất ít người đã được thưởng thức món cà dại ở miền núi. Người Hòa Bình gọi cây cà dại đó là cây quẹng hay còn gọi là cà bi, cà nhí vì quả nó bé xíu như đầu đũa rất đáng yêu.
Cây quẹng vốn mọc hoang ven bờ suối, bìa rừng và những nơi đồi thấp. Chớm hè, khi cơn mưa đánh thức lá biếc trên rừng là lúc cây cà xòe lá non sau giấc ngủ đông. Những bông hoa bé xíu nở trắng tinh khôi như những ngôi sao nhỏ xếp thành từng chùm hướng lên trời đầy nắng gió chứ không giấu mình sau nách lá như hoa các loại cà pháo, cà bát ta thường thấy.

Quả cà quẹng

Chùm hoa quẹng đẹp đẽ nhanh chóng đậu thành từng chùm quả non như những hòn bi xanh biếc nằm phía trên tán lá. Cây cà dại dạng cây bụi mọc lưu niên, ra quả quanh năm nhưng sai quả nhất là vào vụ hè kéo dài đến tận cuối thu. Có những cây khá cao, phải vin cành xuống mà hái. Tuy vậy, người dưới xuôi không biết sẽ nhầm tưởng cây quẹng với một số loại cà dại có quả rất giống. Theo kinh nghiệm của người dân bản thì những cây gai sắc tua tủa, chùm quả khi chín màu đỏ chót trông hấp dẫn nhưng đắng, chỉ dùng làm thuốc. Chỉ có cây quẹng thân cây có lớp phấn trắng mịn ăn mới không độc, ít đắng và có vị ngon rất riêng.
Cà quẹng được các bà các mẹ chế biến thành nhiều món ngon khác nhau. Thông dụng nhất là đem trộn đều với các loại rau rừng rồi cho vào chõ đồ chín mềm, thơm ngậy. Quẹng có thể giã hơi giập, luộc qua rồi xào chung với rau để tăng phần hấp dẫn. Những đĩa rau xanh mềm của nhiều loại rau núi, của hoa chuối tím với những đọt măng trắng nõn điểm xuyết những trái cà xanh mỡ tròn trịa rất ngon mắt. Vị mềm mượt của rau đắng, hoa đu đủ, hòa lẫn với vị chát ngọt của hoa chuối, của măng và sự bùi béo của quẹng tạo nên sự độc đáo của món rau rừng.

Trái quẹng nhiều có thể đem muối chua giòn tan.

Đôi khi đi làm nương, tát khúc suối, bắt được những con trê con chạch béo vàng, chỉ thêm đôi vốc quẹng giã giập, trái ớt hiểm và chút mẻ chua ngấu là có nồi om ngon đặc biệt. Vị béo ngọt của cá hòa cùng vị bùi mềm sền sệt của cà bung, cay nồng của trái ớt thóc và thơm mùi mẻ chua với lá lốt thật hấp dẫn không phải ai cũng được thưởng thức, nhất là giữa khung cảnh gió núi mây ngàn.
Trái quẹng nhiều có thể đem muối chua giòn tan, cắn nghe tiếng nổ lốp đốp trong miệng thú vị mà không phải lo bắn hạt ra ngoài như cà pháo. Món đơn giản mà thích nhất là khi hết mùa vẫn được thưởng thức những viên bi bé xíu trong lọ ngâm. Người ta chọn những quả quẹng bánh tẻ, trộn đều với măng tre tươi thái mỏng và ớt thóc – loại ớt bé xíu rất cay hái trên đồi, nếu muốn thơm thì thêm vài nhánh tỏi rồi cho vào lọ, vào âu mà ngâm chua để được rất lâu. Khác với người xuôi khi ngâm thì dùng dấm, nhưng ở miền núi thì chỉ cần nước trắng, củ quả tự lên men một cách tự nhiên, để dùng cả năm không hỏng. Cho dù mâm cơm rau giản dị hay mâm cỗ thịnh soạn thêm một bát muối chấm có màu trắng muốt của măng, đỏ tươi của ớt và những viên bi vàng ươm nhỏ xinh điểm xuyết thì ngon biết mấy. Vị chua giòn tan của cà hòa vị cay của ớt, thơm mùi dấm ngâm măng chỉ nhìn hay nghĩ đến cũng đã ứa nước miếng. Đi làm đồng về muộn, chỉ cần một nồi canh suông, rau rừng với chén mắm cà quẹng cũng đủ thổi bay mấy bát cơm gạo mới thơm hương đồng gió nội.
Cũng như người Tây Nguyên có món cà đắng đặc biệt, người vùng núi phía Bắc có loại cà quẹng dân dã hiện diện hằng ngày trong bữa ăn các gia đình. Người đi làm đồng làm bãi, gặp chỗ có cây hái được nhiều về thường chia sẻ với nhau cùng ăn như người xuôi cho nhau nắm rau, lọ mắm tép, chai tương. Món ăn không phải là sơn hào hải vị, nhưng nó chứa đựng hương sắc của núi rừng, thấm đẫm tình cảm của cộng đồng làng bản luôn khiến người ta nhớ quay quắt mỗi khi đi xa nhà, dù chỉ là những trái cà dại bé nhỏ mọc hoang trên triền đồi đầy nắng gió.
Nếu có dịp đi Tây Bắc, bạn hãy nhớ thêm món cà quẹng thú vị vào danh sách khám phá ẩm thực của mình.

Hạnh Trần