Thơ Nguyễn Thu Ngân (10 tuổi)

Ông trời và ông trăng

Ông trời chói lóa
Mãi không dập lửa
Em ở trong nhà
Bật điều hòa lên

Mùa hè nóng nực
Bóng cây mát lắm
Chị gió đến chơi
Ru em giấc ngủ
Mẹ con nhà mây
Rủ nhau ra phố

Mặt trời đi ngủ
Ông trăng lại lên
Mát hơn buổi sáng
Cô đóm bật đèn
Lấp lánh sao đêm
Đến giờ đi ngủ
Hẹn mai gặp lại!

Tức cảnh làm thơ

Mình chỉ cười một lúc
Mà sao đã thấy mệt
Tại sao những đám mây
Khóc cả ngày không mỏi?
Thương đồng bào miền Trung
Ngâm mình trong bão lũ
Biết bao nhiêu bạn nhỏ
Không sách vở đến trường.