Chuyến về nguồn năm ấy

VNTN- Mọi người ngồi xen kẽ vào nhau trong căn nhà văn hóa 3 gian chật chội nhưng thật ấm cúng, cùng trò chuyện thưởng thức hương vị chè Thái bà con tự trồng và chế biến, bên ngoài các em học viên vui đùa cùng những em nhỏ trên người mặc chiếc áo ấm vừa được các cô chú công an tặng. Giữa tiết trời lạnh căm căm của miền núi những ngày cận tết, tình cảm quân dân quây quần bên nhau làm cả đoàn ai ai cũng xúc động, lòng người thật ấm áp.

Lán Khuôn Tát (Phú Đình, Định Hóa), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong những năm: 1948, 1951, 1953, 1954. Ảnh: V.H.

Đó là những ngày cuối tháng Chạp cách đây gần chục năm, đơn vị tôi tổ chức chuyến đi tình nguyện Về nguồn ý nghĩa tại Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên. Đây là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Những kỷ niệm trong chuyến đi năm ấy vẫn đọng lại đậm sâu trong tôi như thước phim đẹp đẽ của đời mình, đặc biệt là tình cảm của bà con nhân dân nơi đây.

Sau gần 4h đồng hồ, vượt qua quãng đường 180km từ Xuân Mai, Hà Nội, Đoàn công tác gồm hơn hai mươi đồng chí là thầy trò trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (nay là Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) đã có mặt tại Định Hóa. Tại đây có rất nhiều điểm di tích nhưng Đoàn đã lựa chọn đến thăm, dâng hương khu di tích của Bác Hồ tại Khuôn Tát, Phú Đình nơi Bác làm việc từ năm 1947 đến năm 1954, di tích đồi Pụ Đồn (đồi Phong tướng), Phú Đình, nơi Bác Hồ thụ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ở nơi này, dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền cùng nhân dân luôn quan tâm, bảo tồn và gìn giữ các khu di tích, nơi nào cũng khang trang, sạch đẹp, các điểm di tích vẫn luôn giữ được nét truyền thống và vẻ đẹp lịch sử. Tôi nghĩ rằng điều đó phải được xuất phát từ tính cách thuần túy, chất phát, tinh thần yêu quê hương đất nước nồng nàn của người dân nơi đây.

Ăn trưa xong, nhờ có sự liên hệ từ trước đó của Công an huyện Định Hóa, chúng tôi được giới thiệu về xóm Khảu Rị, xã Thanh Định cách Phú Đình tầm 7 km để thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các học sinh nghèo vượt khó. Đón đoàn ngay ở đầu xóm, có bác Ma Duy Sang, Bí thư Đảng ủy xã, bác Ma Thế Lực, Bí thư Chi bộ xóm và một số cán bộ khác.

Hồi ấy, Chương trình 135 của Chính phủ về xây dựng, cải tạo nông thôn mới vẫn chưa về đến cấp thôn, xóm nên con đường từ xã vào Nhà văn hóa xóm Khảu Rị vẫn là con đường đất, do mới mưa nên đường khá lầy lội, chúng tôi phải đi bộ tầm 800 m. Dọc đường, bác Sang có giới thiệu Khảu Rị là xóm khó khăn của xã, hơn 80% người dân là dân tộc Tày, thu nhập chính từ nghề trồng chè, lúa, một số hộ thì nuôi dê, hơn một nửa số nhà ở trong xóm vẫn là nhà tranh, vách đất… nhưng người dân cần cù, chất phát, chịu thương, chịu khó lao động, làm ăn, đặc biệt người dân nơi đây bao đời nay luôn tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đa số các gia đình trong xóm đều là những gia đình có công với cách mạng.

Sau khoảng 15 phút đi bộ, chúng tôi đã có mặt ở Nhà văn hóa, căn nhà 3 gian được lợp bằng ngói bờ rô xi măng, vách đường trát bằng vữa đã ngả màu rêu, tại đây đã có rất đông bà con nhân dân đang chờ đón đoàn. Thấy đoàn ai cũng vui tươi phấn khởi, vì theo mọi người nói, khá lâu rồi mới có một đoàn đến thăm. Sau lời giới thiệu của hai bên, Đoàn đã trao quà tặng cho các cụ cao tuổi, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; trao tặng áo ấm, dụng cụ học tập cho con em trong bản, ngoài ra còn trao kinh phí hỗ trợ cải tạo con đường vào Nhà văn hóa. Giá trị vật chất tuy không nhiều nhưng được bà con nhân dân đón nhận bằng tình cảm xúc động.

Mọi người ngồi xen kẽ vào nhau trong căn nhà văn hóa 3 gian chật chội nhưng thật ấm cúng, cùng trò chuyện thưởng thức hương vị chè Thái bà con tự trồng và chế biến, bên ngoài các em học viên vui đùa cùng những em nhỏ trên người mặc chiếc áo ấm vừa được các cô chú công an tặng. Giữa tiết trời lạnh căm căm của miền núi những ngày cận tết, tình cảm quân dân quây quần bên nhau làm cả đoàn ai ai cũng xúc động, lòng người thật ấm áp.

Xong chương trình tại xóm Khảu Rị đoàn xin phép đứng dậy ra về thì bác Lực bảo bà con trong xóm đã chuẩn bị cơm chiều cho Đoàn. Anh Tuấn, Trưởng đoàn từ chối, nhưng bác bảo đây là tình cảm của bà con, toàn món ăn dân dã đậm chất quê mọi người tự làm, Đoàn mà người từ chối là bà con không vui. Anh Tuấn bất đắc dĩ phải đồng ý.

 Đoàn di chuyển tới nhà bác Trưởng xóm đã bày sẵn mấy mâm cơm. Bác giới thiệu hôm nay sẽ đãi đoàn món “đầu cọ nộm” và “đầu cọ hầm xương dê”. Bác bảo đầu cọ giống như món hoa chuối ở dưới xuôi nhưng thơm và ngon hơn, còn dê ở đây là bà con nuôi, thịt dê nơi đây còn rẻ hơn thịt lợn nên mọi người đừng ngại tốn kém. Bác kể hồi những năm 80, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có về Thanh Định thăm mẹ nuôi là bà Tếnh ở xóm bản Mù, thấy nơi này bà con sống vất vả, bác tặng dê và khuyên mọi người nơi này nuôi dê vì dễ nuôi, hợp với thổ nhưỡng, nơi này rừng rộng, cứ thả lên núi là dê tự kiếm ăn và tự lớn. Đến nay nhiều hộ dân ở xóm Khảu Rị coi nuôi dê là công việc và nguồn thu chính.

Ăn xong thì trời cũng vừa tối, lúc tiễn đoàn lên xe bà con bịn rịn lắm, nhất là các cháu nhỏ, từ nhà chạy ùa ra đường nơi đỗ xe để chào các cô chú. Tuy nhiên khi mọi người lên đầy đủ thì xe trục trặc, không thể khởi động được, sửa mãi đến gần 9h cũng chưa xong, cậu lái xe nói phải tháo máy và gọi thợ, ổn cũng phải quá nửa đêm. Bác Lực và một số người dân trong bản vẫn ở đây từ lúc sửa xe, niềm nở mời mọi người về nhà mình ngủ, sáng mai rồi về.

Việc bất khả kháng, cả đoàn đành chia nhau cứ 2-3 người về một nhà người dân tá túc tạm qua đêm. Nhiều người dân đã nhường giường ngủ của mình cho người trong Đoàn, tất nhiên là không ai đồng ý cả, chúng tôi nằm ở sàn. Tôi và anh Tuấn thì ở nhà bác Lực, sáng sớm hôm sau thức dậy đã thấy bác gái thổi xôi cho hai anh em, còn gói phần thêm cho mọi người trong Đoàn, nhiều bà con còn mang cả sắn, khoai luộc, thậm chí cả gà luộc sẵn cho đoàn ăn sáng dọc đường. Cầm miếng xôi, củ khoai trên tay mà nhiều người trong đoàn không cầm được nước mắt, chúng tôi thật sự xúc động trước nghĩa tình của bà con nhân dân nơi đây.

 Cách đây không lâu, trong một chuyến công tác ở Thái Nguyên, tôi đã về thăm lại Khảu Rị (nay đã sáp nhập và đổi tên là xóm Trung Tâm), những con đường bê tông đã tới tận từng ngõ nhỏ, thấy đời sống bà con ngày càng được cải thiện, được gặp lại bác Lực và mọi người, tôi vui mừng, hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi, dù chỉ đến đây một lần trong chuyến đi năm ấy, nhưng tận trong sâu thẳm, vùng đất và con người nơi này sẽ luôn ở trong trái tim tôi.

Nhật Nguyệt