Mặt trời sau lưng

Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, TP. Thái Nguyên)

Trời mưa, tôi dọn dẹp lại bàn học, sắp xếp những chuyện đã qua và bâng khuâng nhớ về một thời nay chỉ còn là hồi ức. Tôi lấy trong ngăn bàn chiếc album ngày cấp III, lật giở từng trang. Những hình ảnh mở ra như những thước phim quay chậm, mỗi bức ảnh là một góc sân, một khoảng trời, là một thời để thương để nhớ. Trang ảnh chụp của tôi và Long giữ tôi lại thật lâu. Có biết bao kỉ niệm đặc biệt với một người tôi xem là đặc biệt.
Long là cậu bạn hàng xóm, thường được mọi người xung quanh gọi với cái tên “siêu cấp đẹp trai”. Cậu là người học chung, chơi chung cùng tôi suốt từ những năm tháng tiểu học đến bây giờ, là người tôi luôn tìm đến để tâm sự. Cậu lắng nghe những than trách, lo lắng, thậm chí chịu đựng cả những giận hờn vu vơ của một đứa con gái mới lớn như tôi. Long cứ vậy đã trở thành một người bạn tốt, một phần trong cuộc sống của tôi.

Ảnh minh họa

Bắt đầu bước vào lớp 12, Long hỏi tôi sẽ định hướng thi trường nào, học trong tỉnh hay ra Thủ đô. Sự ngập ngừng trong câu trả lời của tôi khiến Long có vẻ suy nghĩ. Lâu nay tôi vốn là một học sinh nhút nhát, lực học không quá yếu kém nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Ngược lại, từ nhỏ Long đã là học sinh giỏi, có nhiều thành tích và được mọi người chú ý. Long hy vọng bản thân có thể trở thành một thầy giáo mang đến nhiều câu chuyện kết nối xung quanh, là một người truyền lửa và tiếp thêm động lực cho người khác.
Chàng trai có nụ cười tỏa nắng với khát khao cháy bỏng, tưởng rằng tương lai sẽ là mặt trời rạng rỡ. Nhưng bánh xe số phận đã quay về hướng khác. Chỉ vài tháng sau khi năm học mới bắt đầu, Long liên tục đau đầu, có những hôm cơn đau thắt quặn khiến cậu ngất đi. Tai họa ập đến với Long, tôi và những người xung quanh cậu bất ngờ, ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin đó là sự thật. Giây phút biết Long mắc bệnh thoái hóa tiểu não, tôi như chết lặng đi. Tôi không biết trấn an mình và cùng Long đối mặt ra sao. Biết rằng căn bệnh quái ác ấy sẽ “cướp” Long đi khỏi thế giới này không quá một năm nữa, nhưng Long vẫn đồng ý trị liệu. Cậu mong rằng sẽ có điều diệu kì như “ánh sáng cuối đường hầm” xuất hiện.
Nhiều hôm đến bệnh viện, nhìn Long cố gắng tập những bài tập hồi phục chức năng, tôi chỉ biết khóc. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn luôn là người an ủi, động viên tinh thần cho tôi. Long nói tôi cười rất đẹp, đừng khóc nhiều sẽ xấu xí. Nghe cậu nói, nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Tôi không muốn mình như vậy, tôi cần phải trở nên mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho Long nữa.
Ban ngày tôi đi học, chăm chú nghe giảng và ghi chép bài hơn, bớt đi sự nhút nhát của bản thân để hòa đồng với các bạn. Buổi chiều tôi qua viện, đọc lại cho Long nghe bài học trên lớp. Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau cố gắng, cùng nhau hy vọng. Nhưng bệnh của Long phát triển nặng chỉ trong thời gian ngắn, cơ thể cậu dần phản ứng chậm chạp, cử động một cách khó khăn. Dù vậy, trước mặt tôi cậu vẫn là chàng trai kiên cường. Long kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện đẹp đẽ, những câu chuyện khiến tôi trân trọng, thương yêu thế giới này hơn.
Thế rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Trưa tôi đi học về qua bệnh viện thăm Long, nhưng cậu đã không chịu đợi tôi mà nói lời từ biệt. Long đi xa rồi, thế giới trong tôi vô cùng hẫng hụt, trống vắng. Bốn tháng kể từ khi phát hiện bệnh, rồi bị những cơn đau dày vò, đó dường như là quãng thời gian quá dài để thể xác chịu đựng những đau khổ. Cuộc sống sau này của tôi, không biết còn ai chịu đựng, lắng nghe những điều mong manh, dễ vỡ. Còn ai sẽ khen tôi cười, sẽ dỗ lúc tôi khóc… Ngày tang lễ qua đi, tôi nhận được bức thư của Long. Tôi biết cậu đã phải rất cố gắng để viết được nó.
“…Cô gái rạng rỡ của tôi!
Khi bà nhận được bức thư này có lẽ tui đã đi rồi… Xin lỗi nha, từ nay không thể cùng bà đi mưa, về nắng, không thể bảo vệ bà được nữa. Điều hối tiếc nhất mà tôi để lại nơi thế gian này có lẽ là sự mỏng manh, nhút nhát của bà. Nếu có thể tôi chỉ mong thượng đế có thể truyền cho bà sức mạnh, truyền cho bà sự kiên cường. Cuộc đời này đẹp đẽ biết bao nhiêu, tôi đã sống trong những năm tháng tuyệt vời nhất, nhận được sự yêu thương của mọi người. Tôi vẫn tin tất cả đều được gắn vào một sợi dây kết nối, dẫu ước mơ đem những câu chuyện của thế giới đến với thế giới tôi không thực hiện được nữa. Tôi chỉ mong cô gái cùng tôi đi qua đoạn đường thanh xuân tuyệt vời sẽ luôn dũng cảm, tôi nhất định sẽ là mặt trời phía sau lưng ủng hộ, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho bà…”
Những ngày tháng sau đó, tôi đã tự mình sống mãnh liệt và đủ đầy. Tôi đã buông xuống sự nhút nhát, dũng cảm dám ước mơ, dũng cảm vì ước mơ ấy mà cố gắng. Tôi đăng kí vào một trường sư phạm ở Thủ đô với hy vọng mình có thể dùng sức mạnh của hai người để kết nối những câu chuyện, truyền đi ngọn lửa của nhiệt huyết, kiên cường và ý chí lạc quan.
Bước đầu thực hiện được hoài bão, điểm thi của tôi đạt chuẩn và đỗ vào trường đăng kí trước đó. Buổi chiều ngày nhập học, lòng tôi như có điều gì đang xốn xang, gần gũi lạ thường. Tôi luôn cảm nhận ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp của tuổi mười bảy vẫn luôn rực sáng và chưa từng rời xa mình.