Tình bạn

Trần Chín (Chi hội Văn xuôi, Hội VHNT TN)

Mèo và Cún đều được ông chủ mua về cùng một ngày, lại cùng tuổi nên chúng thường chơi với nhau. Mèo dạy Cún kỹ thuật nhảy cao, cho nên dù thân hình mập mạp, chân ngắn, Cún vẫn nhảy rất tốt, chỉ thua loài mèo. Đổi lại, Cún dạy Mèo tập bơi. Biết Mèo sợ nước, Cún phải động viên, thuyết phục mãi. Cún còn bảo: “Có phúc đẻ con biết lội/ Có tội đẻ con biết trèo”! Loài người thông minh đã dạy nhau như thế, trèo thì hay bị tai nạn, nhưng biết bơi thì không bao giờ sợ chết đuối. Nhờ sự nhiệt tình của Cún mà Mèo đã biết bơi, những lúc cần thiết, Mèo vẫn bơi được một quãng khá xa… Từ đó, cả hai trở thành đôi bạn thân, đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Minh họa: Nguyễn Linh Chi (17 tuổi)

Vào một buổi sáng mùa thu, Cún định bụng sau khi ăn xong, sẽ ra đầu nhà ngắm mấy khóm hoa cúc vàng vừa nở. Nhưng cơn buồn ngủ ập tới, không còn kịp về ổ, Cún dựa ngay đầu vào cái chổi lúa dựng ở góc nhà làm một giấc. Khí trời mát mẻ cùng mùi rơm rạ thơm lừng như đồng hành cho giấc ngủ thêm sâu. Đang say sưa, bỗng Cún thấy cái gì đó mềm, mượt, hôi hôi ngoáy vào lỗ mũi, đưa tay lên sờ thì hết, nhưng buông tay xuống thì lại xuất hiện, cái mùi khó chịu khiến nó hắt hơi rồi choàng tỉnh. Phát hiện thủ phạm chính là Chuột leo, Cún bật dậy để vồ thì Chuột đã nhanh chân trèo lên chiếc bàn cao. Biết Cún không nhảy tới, Chuột ra hẳn mép bàn chạy đi chạy lại, đầu gật gật, thách thức: “Có giỏi thì nhảy lên đây!”. Những ngày sau đó, thi thoảng Chuột lại làm vậy khiến Cún không ngủ được.
Cún đem nỗi niềm của mình tâm sự với Mèo: “Bực cái thằng Chuột leo quá. Mình thức cả đêm để đảm bảo an ninh cho cái khu này, vậy mà nó không biết, cứ thích cái trò ngoáy mũi, muốn ngủ một chút cũng không được yên!”. Nghe vậy, Mèo bảo: “Cậu yên tâm, cậu cứ để tớ xử cho!”. Nói rồi, Mèo hóa trang thành Cún, rồi vào chỗ Cún nằm, mắt lim dim chờ đợi. Nhưng cái mùi đặc trưng của cái anh lười tắm hôi mù, chua loét của Mèo thì có lừa được ai đâu. Chuột lắc đầu lẩm bẩm: “Ăn ở gì mà bẩn thế, đến rửa mặt còn dùng nước rãi thì chỉ có ở loài mèo. Được, cứ nằm đấy mà chờ, rồi sẽ biết thế nào là Chuột nhé!”.
Nắm được cái tật của Mèo là hay tò mò và hấp tấp. Chuột trèo lên nóc nhà, chọn một vị trí an toàn, lấy một đoạn dây ni lon buộc vào thanh tre, đầu còn lại buộc vào một củ khoai lang thối mọc nhiều lông lá thả xuống, rê đi rê lại trên mặt đất. Nghe có tiếng động, Mèo ngoái đầu nhìn theo. Biết Mèo đã bị hút vào trò chơi của mình, Chuột lướt nhanh mồi khoai rối kéo lên bàn, nhấc lên thả xuống nhấp nhô như đang khiêu vũ. Lập tức, Mèo lấy đà nhảy vọt lên bắt, cú vồ quá mạnh khiến cho củ khoai vỡ tung tóe, toàn bộ thân trước của Mèo ngập trong mùi thum thủm. Chưa hết, Chuột còn kêu lên “chóe, chóe, chóe…” một tràng dài tưởng như sắp chết, khiến Cún từ xa nghe thấy vội chạy về. Nhìn sự thảm hại của Mèo mà vừa thương bạn, lại vừa buồn cười.
Cún và Mèo tức lắm, cả hai quyết tâm phải cho Chuột một vố thật đau. Sau nhiều giờ bàn bạc, một phương án xử lí Chuột vào buổi sáng hôm sau đã được vạch ra.
Theo đúng kế hoạch, sau khi ăn uống xong, Cún lên đệm nằm yên, mắt lim dim giả vờ ngủ. Chuột chủ quan mò tới để trêu thì bất ngờ, Cún bật dậy vồ, nhưng do chân tay vụng về, chậm chạp, Chuột vẫn chạy thoát. Chuột khoái chí lắm, nhảy tâng tâng trên bàn cao. Nó không biết rằng, cùng lúc đó, từ một vị trí ẩn nấp, Mèo nhảy vọt tới, khiến cho Chuột chỉ kịp kêu “chóe” một tiếng rồi bật ngửa ra, để cả tấm thân tự do rơi xuống đất. Cún lao tới vồ, nhưng bị trượt, tuy vậy, bàn tay của Cún đã va vào sườn làm Chuột mất đà ngã ngửa, tạo điều kiện cho Mèo vồ được. Chuột ra sức giẫy giụa nhưng bị hai cánh tay của Mèo ghì chặt.
Khỏi phải nói, niềm vui của đôi bạn thân khi cùng hợp tác, lập được chiến công đầu, nhiều đến mức nào. Hai đứa tung Chuột lên, truyền đi truyền lại cho nhau như chơi một quả bóng. Chuột cảm thấy ruột gan lộn hết cả lên, hai mắt hoa như có hàng ngàn đốm sáng bay lơ lửng, phải van xin mãi Cún và Mèo mới tha cho.
Trò chơi kết thúc, Cún và Mèo nằm lăn trên sàn nhà thở hổn hển, miệng vẫn khúc khích cười. Nghỉ được một lát, thấy Chuột không động tĩnh gì, cả hai mới nhổm dậy nhìn thì ôi thôi, Chuột mềm nhũn như tàu lá héo, hai lỗ mũi và miệng rỉ máu khiến Cún và Mèo vô cùng lo lắng. Cún và Mèo vội bế Chuột lên, lau mặt mũi, vẩy nước và lay gọi cho tỉnh lại. Vừa làm vừa xuýt xoa tâm sự: “Chuột nó bé nhỏ, thiểu lực, không thể chịu nổi kiểu chơi cảm giác mạnh đâu. Trong cuộc sống, tuy nó có hơi phá phách một chút nhưng cũng chẳng hại gì tới chúng ta; đều là loài bốn chân, lại ở chung một nhà nên anh em ta phải thương yêu giúp đỡ nhau; hôm nay mà Chuột bị sao thì cả hai ân hận lắm!”.
Nhờ sự tận tình chăm sóc của Cún và Mèo, Chuột đã nhanh chóng phục hồi. Từ hôm đó, ba đứa kết thành bạn thân, nhiều trò chơi tinh nghịch của chúng nghĩ ra làm cả ngôi nhà lúc nào cũng vui như hội.