Hoa hồng xanh

Đào Thị Phương Thanh
(12 tuổi, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hóa)

Nghi là một cô bé bảy tuổi, cô có nuôi hai chú chuột Hamster là Bim và Bon. Ngày nhỏ mẹ hay kể cho Nghi một câu chuyện về hoa hồng xanh – một loài hoa có thể làm cho những con vật đã chết có thể sống lại. Cô bé Nghi còn chơi thân với một cậu bạn cũng bảy tuổi tên là Huy. Cậu cùng Nghi nuôi một chú cún tên là Sữa, được ba tháng thì đột nhiên chú chuột Hamster của cô bé mất. Nghi òa khóc nức nở khi chú chuột mà cô bé cất công ngày đêm chăm sóc đã không còn. Mẹ của cô thấy con khóc nhiều mới nói một giọng đầy yêu thương với cô rằng:
– Nín đi con, nhỡ đâu Bon tìm được hoa hồng xanh rồi về với con thì sao!
Nghe xong cô bé đưa tay lên gạt nước mắt sụt sịt hỏi mẹ:
– Mẹ ơi liệu Bon có về thật không?
– Chắc chắn Bon sẽ về! – Mẹ bảo.
Nghe giọng nói đầy ngọt ngào của mẹ cô bé quay về phòng nhìn vào chiếc lồng nói với chú chuột bên trong:
– Bim ơi em đừng chết nhé!
Vừa nói hai hàng nước mắt lại chảy trên gương mặt cô bé, Nghi ôm chặt lấy chiếc lồng không nỡ rời xa chú chuột.
Mệt mỏi quá nên cô bé lăn ra ngủ, ngủ được một lúc thì Nghi tỉnh dậy vì khát nước. Vừa bật đèn lên thì Nghi phát hiện Bim cũng đã chết. Cô bé òa khóc, nhưng chợt nghĩ cô có thể đi tìm hoa hồng xanh để cứu Bim mà. Cô rón rén chạy ra khỏi phòng, sang nhà Huy kể cho bạn nghe mọi chuyện. Huy nói dứt khoát:
– Bọn mình phải đi tìm hoa hồng xanh!
Vậy là trong đêm, Huy và Nghi đi tìm hoa hồng xanh. Huy đâu biết, chú chó Sữa đã lẻn theo khi cậu mở cửa.

Minh họa: Trần Thị Uyên Phương (17 tuổi)

Cứ thế, hai đứa trẻ và một chú cún đi tìm hoa hồng xanh. Đang đi bỗng Sữa sủa ầm ĩ. Huy nói, Sữa thông minh lắm chắc cậu ấy đã phát hiện ra được gì rồi!
Đi theo Sữa, hai bạn nhỏ phát hiện ra một cánh cửa thần kì. Khi bước vào, Nghi mới biết cả ba đang đứng trên một đám mây. Vì Sữa bị sợ độ cao nên cậu ta luống cuống, không may trượt chân rơi xuống khỏi đám mây. Nghi sợ hãi nhảy theo Sữa. Huy thấy vậy lại nhảy xuống theo Nghi. May mắn thay, cả ba rơi xuống một cây nấm khổng lồ êm như ru và phát hiện xung quanh là bạt ngàn những cây nấm nhỏ lung linh huyền ảo tạo nên một quang cảnh rất đẹp. Bỗng Nghi nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh bên trong có một tờ giấy gấp lại nhỏ xíu. Tò mò, Nghi lấy ra xem, tờ giấy ghi: “Hào quang là tiến về phía trước, bóng tối là lùi về phía sau”.
Nghi như hiểu được câu nói đó lập tức nói:
– Đừng ai lùi lại phía sau!
Bỗng có tiếng động lạ trong một bụi cây phía sau Huy sợ hãi quay lại Nghi hét lớn:
– Huy, đừng quay lại!
Huy vừa quay đầu lại một loại phấn bắn ra từ bụi cây trượt vào chân Nghi, Huy nhìn vết thương trên chân Nghi liền òa khóc:
– Lỗi là tại tớ, tớ làm cậu bị thương – Huy nói.
– Không phải tại cậu, chính tớ đã kéo cậu vào vụ này.
Bỗng từ chiếc lọ đựng tờ giấy chui ra một cô tiên bé xíu, cô tiên cất tiếng nói:
– Ta chính là cô tiên đã bị giam trong chiếc lọ này 2.000 năm, chính tình bạn của các con đã khiến ta được giải thoát. Các con sẽ có một điều ước duy nhất, các con muốn gì?

Minh họa: Nguyễn Linh Chi (17 tuổi)

Nghi và Huy không chần chừ đồng thanh nói:
– Con muốn tìm đường đến chỗ hoa hồng xanh.
Nghe xong cô tiên hốt hoảng nói:
– Hoa hồng xanh á! Con có biết đi đến chỗ đó nguy hiểm lắm không?
– Không sao đâu ạ, cô cứ chỉ đường cho con đi – Huy ngây thơ trả lời.
– Đúng vậy cô chỉ đường cho bọn con đi ạ! – Nghi cũng khăng khăng.
Cô tiên đành phải chỉ đường cho Huy và Nghi tìm bông hoa hồng xanh.
– Các con phải đi qua sông Phấn Tiên, hãy cẩn thận nước ở đó độc lắm nên hãy ăn loại quả này. Nói xong cô tiên đưa cho Huy và Nghi hai thứ quả có màu xanh ngọc rất kì lạ.
– Còn chú chó ạ? – Huy hỏi.
– Hai đứa chỉ cần ôm chú chó đi qua là được – Cô tiên nói.
– Tiếp theo hai đứa hãy đi qua vườn hoa Ánh Kim, hãy thận trọng khi đi qua đó vì sẽ bị trúng mũi tên có độc từ hạt giống của hoa, vì vậy phải đi vào ban ngày thì hạt hoa mới không phát tán. Cuối cùng là đi lên đỉnh núi Ước Mơ, các con cũng không được lơ là đâu, vì ở đó sẽ có những cơn ác mộng, nếu các con va phải nó thì sẽ ngủ vĩnh viễn và trong giấc mơ của các con sẽ chỉ toàn ác mộng. Vượt qua đỉnh núi Ước Mơ sẽ là nơi có bông hoa hồng xanh, nhưng chúng không an toàn như con nghĩ đâu, sẽ có rất nhiều rêu xung quanh bông hoa vì lâu không có ai đặt chân tới. Các con nhớ cẩn thận, nếu không sẽ bị rơi xuống vực đấy!
– Chúng con biết rồi ạ – Hai đứa mừng rỡ nói rồi vội vã tạm biệt cô tiên, lên đường.
May mắn thay Huy và Nghi đã vượt qua tất cả những trở ngại đó và đến được đỉnh núi Ước Mơ. Nhìn thấy chỗ bông hoa hồng xanh mọc, Nghi mừng rỡ quên mất lời dặn dò của cô tiên. Nghi vội chạy đến định ngắt lấy bông hoa thì thảm rêu làm Nghi trượt thẳng xuống vực…
Cô bé choàng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghi vội nhìn vào lồng, ồ chú chuột Bim vẫn sống và bất ngờ hơn chuột Bon đã chết, bây giờ đã sống lại. Nghi không nén được niềm vui, bèn xách chiếc lồng chạy ra chỗ mẹ: “Mẹ ơi, Bon của con sống lại thật rồi!”.
Mẹ nói: “Chắc là có ai đã mang bông hồng xanh về cho Bon rồi”.
Thì ra chả có phép màu gì cả, chính Huy đã mua cho Nghi một chú chuột mới giống với chú chuột Bon đã mất.