Bài học đắt giá

Trần Vũ Ngọc Vân
Lớp 10 Văn, THPT Chuyên Thái Nguyên

Trời thật khéo xanh, nắng cũng khéo vàng! Đi dưới những tán cây mà ngẩng cổ lên cao, sẽ chẳng ai tiếc gì một lời khen tấm tắc trước khung cảnh quá đỗi dịu dàng ấy. Trên đầu có một tấm khăn khổng lồ màu xanh lơ điểm xuyết nhiều khoảng trắng loang lổ. Đó là bầu trời độ tháng Tư. Dưới chân có những hạt ngọc li ti màu vàng óng nhảy múa trên mấy khóm cỏ non. Đó là tia nắng độ tháng Tư. Bên tai có mấy bản hòa ca tí tách ngọt ngào của một gia đình chim gõ kiến. Đó là âm thanh độ tháng Tư…
Tháng Tư – giao mùa – xuân chờm sang cả hạ, đất rừng thay áo, núi sông đổi vẻ. Vương quốc Nhiệt Đới – ngôi nhà chung của rất nhiều loài động thực vật, cũng mang một dáng vẻ lung linh hệt như bước ra từ trong truyện cổ tích. Có một gia đình Gõ Kiến nọ định cư trên thân cây sồi già đã quá mùa kết trái, trong nhà họ có mẹ và ba cậu con trai. Mẹ Gõ Kiến với chiếc đuôi gai nhọn, luôn chăm chỉ dệt áo mới cho muông thú trong rừng. Ba cậu con trai chỉ vừa mới biết bay, vẫn còn bé tẹo nhưng trông sặc sỡ lắm. Gõ Kiến Xanh có chiếc áo màu nõn chuối, Gõ Kiến Nâu khoác bộ đồ giống gỗ mun, Gõ Kiến Vàng trông như quả xoài chín. Chúng đã lớn lên cùng những cái tên trùng với màu lông của mình.
Năm ấy, sau đợt rét nàng bân quãng một, hai tuần, thiên nhiên ngả mình từ hồng cam qua vàng rực, gió nóng nghiêng mình chở mùa hạ ghé qua chơi. Và mùa hạ đã nhận lời, để được nhìn ngắm thiếu nhi nô đùa rả rích, để được lắng nghe trẻ em ca hát rộn ràng. Muông thú trong rừng cũng giống như mùa hạ vậy, cũng chỉ mong muốn tô điểm cho những ngày tháng tuổi thơ của con người thêm rực rỡ, đáng nhớ hơn. Bởi vậy mà tất cả đã tập trung lại, cùng nhau họp bàn tổ chức một cuộc thi sáng tác, chế tạo đồ chơi dành cho trẻ em, gửi đi vào ngày Tết Thiếu nhi mùng Một tháng Sáu. Ai nấy trong vương quốc cũng đều háo hức vô cùng.
Cho dù tuổi đã cao và lông vũ sắp rụng gần hết, ông Sơn Ca và bác Bồ Câu luôn yêu thích công việc truyền thông cho chương trình. Bác Bồ Câu miệt mài gửi thư đến từng hộ gia đình một, còn ông Sơn Ca lại nhảy tót lên trên mái tóc màu xanh lục của chàng lãng tử Bằng Lăng mà dõng dạc kêu vang trời:
– Líu lo líu lo
Có thông báo mới
Ngày vui trẩy hội
Mời khắp toàn dân
Líu lo líu lo…

Minh họa: Nông Thị Thu Cúc (14 tuổi)

Tiếng hót trong veo của ông Sơn Ca và bức thư ấm áp mà bác Bồ Câu gửi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp vương quốc, trong đó có cả Gõ Kiến Vàng, Gõ Kiến Nâu và Gõ Kiến Xanh. Với ham thích được trải nghiệm nhiều công việc mới mẻ, ba cậu Gõ Kiến hào hứng đăng ký tham gia lễ hội ngay lập tức. Thế nhưng tối hôm ấy về lại tổ, thu cánh nằm trên chiếc giường rơm êm êm, ba cậu dù có lăn lộn suy nghĩ thế nào cũng chẳng ai có ý tưởng sáng tạo. Không gian lúc ấy quá đỗi yên ắng, một chiếc lá vàng lắc lư theo gió đêm tưởng chừng như cũng có thể phát ra tiếng động. Phải đợi rất lâu sau mới có một tiếng chiêm chiếp cất lên:
– Hay ngày mai mình sang nhà của già làng Gấu Nâu để học hỏi một chút kinh nghiệm? – Gõ Kiến Vàng lí nhí.
Hớn hở như vừa bắt được một con sâu béo, cả Gõ Kiến Nâu và Gõ Kiến Xanh đều đồng thanh, vừa nói vừa nhảy cẫng:
– Được đấy, được đấy. Ý kiến này hay quá, thế mà chẳng nghĩ ra từ đầu.
– Già làng Gấu Nâu trước đây là một kiến trúc sư rất giỏi, chắc chắn sẽ giúp được chúng mình – Gõ Kiến Xanh nói thêm.
Gõ Kiến Vàng thấy mình được ủng hộ, đâm ra háo hức lắm, cậu ta ríu rít:
– Vậy sớm mai chúng mình đi luôn, đi luôn nha.
Hai cậu Gõ Kiến còn lại gật đầu lia lịa, coi bộ rất đồng tình.
Nói được, làm được, khi giọt nắng đầu tiên chỉ vừa mới đậu trên đỉnh đồi cao nhất, ba cậu Gõ Kiến đã lên đường, tức tốc bay đến chỗ ở của Gấu Nâu. Có lẽ bởi quá sốt sắng nên khi chỉ vừa nhìn thấy lão mà chưa kịp chào hỏi, tất cả các cậu đều tranh nhau phần nói:
– Già làng ơi, già làng ơi, chúng con muốn nhờ lão giúp, nhờ lão giúp!
Gấu Nâu đang bình thản tưới hoa, bỗng nhiên giật nảy mình vì thấy Gõ Kiến từ đâu kéo tới quấn quít bên mấy khóm hồng, hỏi han không ngớt. Để trấn tĩnh các con, Gấu Nâu nhẹ nhàng đáp lại:
– Các con bình tĩnh nào, bình tĩnh… Vào nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé.
Nói rồi, già làng đưa Gõ Kiến Vàng, Gõ Kiến Xanh và Gõ Kiến Nâu vào trong, sắp xếp cho ba cậu ngồi trên tấm khăn lụa êm ái ở chỗ ghế dài, xong xuôi mới cất giọng hỏi:
– Các con đến đây tìm lão có là chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ phải không?
Ba cậu Gõ Kiến lại tranh nhau trình bày, chẳng ai chịu nhường ai, tiếng hót to đến váng óc. Thế nhưng đối lập hoàn toàn với sự nóng ruột của ba cậu, già làng Gấu Nâu bình thản uống trà, mặc cho tiếng động đang đóng thành cả tảng bên tai. Sau khi ba cậu Gõ Kiến kêu đến mỏi mỏ, mệt phờ, thì Gấu Nâu mới từ từ đáp:
– Các con biết không, từ nãy đến giờ chẳng có từ nào lọt vào tai già làng cả, bởi mỗi người kể một nẻo, nhưng lại nói cùng lúc, làm già làng thực sự chẳng biết phải lắng nghe ai, hoặc cho dù có lắng nghe chỉ một người thì cũng bị rất nhiều tạp âm chi phối. Ba con đều đã nói đến khô cả cổ họng, thế nhưng lão còn chưa hiểu điều mà các con cần giúp đỡ là gì, thế thì phải chăng những tiếng hót véo von của các con đã bị lãng phí?
Thế rồi, Gấu Nâu lặng lẽ rót cho ba cậu Gõ Kiến một cốc nước, bảo các cậu uống xong thì từng người một trình bày. Sau đó, Gõ Kiến Vàng mới trịnh trọng đứng lên, lễ phép đáp lại lời già làng, kể cho lão nghe về lễ hội của vương quốc Nhiệt Đới và khúc mắc của mình cũng như của Gõ Kiến Nâu, Gõ Kiến Xanh.
– À, thì ra các con không biết cách để chế tạo một món đồ chơi hoàn chỉnh – Gấu Nâu mỉm cười chan hòa.
Lão nhấp môi thêm một ngụm trà rồi mới vui vẻ nói tiếp:
– Vấn đề này lão có thể giúp các con, nhưng các con phải thực sự lắng nghe và làm theo những lời già làng nói mới có thể thành công đấy nhé.
Ba cậu Gõ Kiến mừng rỡ khôn tả, đứng phắt dậy, đồng thanh hô to: “Đồng ý, đồng ý” rồi bay tới ríu rít ôm lấy già làng.
Sáng hôm sau, theo lời Gấu Nâu, Gõ Kiến tập trung dưới gốc cây sim để nghe già làng chỉ dạy. Ba cậu ngồi thành vòng tròn xung quanh già làng, hai chân co lại, cánh khép sát vào thân, đầu ngẩng cao và đôi mắt ánh lên một khát khao hiểu biết lấp lánh. Gấu Nâu đưa cho mỗi cậu một bản phác thảo món đồ chơi vô cùng tỉ mỉ, dặn các cậu xem thật kỹ rồi trả lại cho lão. Gõ Kiến Vàng, Gõ Kiến Nâu và Gõ Kiến Xanh cùng nghe theo, chăm chú nhìn vào mỗi tấm hình thật lâu, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. Xong xuôi, già làng lấy lại ba bản thiết kế và bắt đầu giảng giải kỹ lưỡng cách chế tạo món đồ sao cho hoàn chỉnh nhất:
– Công việc này không hề dễ làm, các con phải luôn tập trung lắng nghe lão hướng dẫn, kẻo làm sai các bước.
Vừa nói, lão vừa chỉ vào bản phác thảo cầm trên tay, một cách thật tỉ mỉ và cẩn thận.
– Các con có thể thấy đấy, mô hình đồ chơi này trông rất giống một con búp bê, có tay, có chân, có đầu, có mình. Và điểm đặc biệt ta muốn nhấn mạnh đó chính là khi đặt một thỏi nam châm vào bên trong tai của nó thì ngay lập tức búp bê sẽ chuyển động.
– Tuyệt quá, tuyệt quá. Lão hãy chỉ chúng con cách để chế tạo ra búp bê đi – Ba cậu Gõ Kiến thích thú.
– Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng chi tiết, tuy nhiên các con phải tuyệt đối giữ bí mật về cách làm món đồ chơi, bởi rất có thể những mụ phù thủy gian xảo sẽ hóa phép cho chúng thành những người xấu. Các con đồng ý chứ?
– Vâng ạ, vâng ạ – Gõ Kiến Vàng và Gõ Kiến Xanh trả lời.
Nhận thấy có chút gì đó thiếu thiếu trong câu đáp vừa rồi, già làng Gấu Nâu đưa mắt về phía ba cậu Gõ Kiến, rồi lão ngạc nhiên hỏi:
– Gõ Kiến Nâu, con đang nhìn gì thế?
Không có tiếng hót nào cất lên.
– Gõ Kiến Nâu, con đang nhìn gì? – Gấu Nâu nhấn mạnh.
Vẫn không hề có lấy một tiếng động.
– Kìa mày, kìa mày – hai cậu Gõ Kiến còn lại lí nha lí nhí, vừa thì thầm lại vừa giơ cánh lên huých huých vào người Gõ Kiến Nâu mấy phát thật đau.
– Ấy ấy, tụi mày làm cái gì thế – Gõ Kiến Nâu gắt lên, nhưng mắt vẫn đang nhìn về một hướng xa xăm nào đó.
Quả nhiên, trên một thảm cỏ non xanh rờn, dưới những chùm hoa sim tím biếc, giữa vườn cây hương thơm hòa quyện và trong không gian rộn rã tiếng ve, kiềm lòng mình để không một lần lắng tai nghe, đưa mắt liếc vốn không phải là chuyện dễ. Nhìn về khoảng không gian bao la kia, có lẽ Gõ Kiến Nâu đang say sưa chìm đắm trong một giấc mộng ban ngày nào đó.

Minh họa: Hà Thị Hoa (14 tuổi)

Hiểu chuyện, già làng Gấu Nâu đi tới chỗ ngồi của ba cậu, nhẹ nhàng xoa đầu Gõ Kiến Nâu rồi hạ giọng thủ thỉ: “Hãy nghe lão nói điều này: Nếu trí óc ta không thực sự tập trung, và trái tim ta không thực sự tâm huyết, thì ước mơ của ta vĩnh viễn không là hiện thực. Hãy luôn nhớ về những mục tiêu, và nên biết rằng một giờ cao độ hơn một ngày mơ mộng”.
– Gõ Kiến Nâu, con hãy quay lại đây, nhìn lão, nghe lão – Già làng nói, giọng trìu mến.
Gõ Kiến Nâu như vừa rơi khỏi một cành cây bị mưa bẻ gãy, hụt hẫng và khó chịu vô cùng. Cậu ta xoay người, đưa mắt về phía Gấu Nâu, giả bộ tập trung rất chăm chú. Thế nhưng thật ra trong thâm tâm, Gõ Kiến Nâu vẫn còn tơ tưởng về tiếng kêu vi vu từ chiếc sáo diều của lũ trẻ mục đồng bên kia núi, và đang thư thái tận hưởng những làn gió xuân cuối cùng vuốt ve bộ lông óng ả của cậu ta. Dường như mọi âm thanh giảng bài của già làng bấy giờ đã hóa thành tiếng sáo diều, tiếng gió rít hết cả rồi…
Sau khi Gấu Nâu chia sẻ cho Gõ Kiến hết tất cả các kinh nghiệm, ba cậu đồng thanh cảm ơn già làng rối rít, dang rộng đôi cánh ôm lấy cánh tay to lớn của lão rồi mới hớn hở bay về phía Nam, bắt đầu cuộc hành trình chế tạo đồ chơi dành tặng các em nhỏ. Bởi không muốn tranh nhau nguồn nguyên liệu chế tạo nên Gõ Kiến Vàng, Gõ Kiến Xanh và Gõ Kiến Nâu quyết định mỗi cậu bay đi một ngả, chẳng ai trùng ai.
Nhưng vì không tập trung lắng nghe trong khi già làng giảng giải nên Gõ Kiến Nâu đã lộ rõ vẻ lúng túng, loay hoay. Cậu bay qua hết thân cây này đến thân cây khác mà chẳng biết nên lấy gì cho đủ, đành phải vác hết tất cả những gì cậu cho là cần thiết lên lưng, bay một quãng rất xa về nhà. Thế mà mới chỉ đi được nửa đường, đôi cánh của Gõ Kiến Nâu đã mỏi nhừ, tưởng chừng như sắp lìa ra khỏi thân vậy. Mỗi lần gió thổi mạnh, cậu ta không còn chút cảm giác được âu yếm bộ lông của mình nữa, thay vào đó cậu ta thở hổn hển, nặng nhọc vì bị đẩy ngược lại phía sau. Chật vật mãi Gõ Kiến Nâu mới chuyển được hết đống nguyên liệu về nhà mình, thế nhưng rồi lại chẳng biết phải đục đẽo thế nào, lắp ráp ra sao mới ra được con búp bê hoàn chỉnh như trong thiết kế của già làng hướng dẫn. Bất lực, Gõ Kiến Nâu mổ lung tung lên tấm gỗ lim sần sùi với hy vọng tạo ra một mô hình hơi giống giống tấm hình mà cậu ta được xem. Vậy mà Mặt Trời và Mặt Trăng đổi ca cho nhau mấy lần liền vẫn chẳng thấy công việc của Gõ Kiến Nâu đi tới đâu…
Trái ngược hoàn toàn với Gõ Kiến Nâu, hành trình chế tạo của Gõ Kiến Xanh không hề khó khăn đến thế. Buổi trưa hôm ấy, sau khi tạm biệt già làng Gấu Nâu để lên đường, Gõ Kiến Xanh bay đến vương quốc Phép Thuật – nơi ngự trị của rất nhiều vị phù thủy – những người luôn khoác lên mình những bộ đồ lấp lánh mà ai nhìn vào cũng phải thích mê. Tìm đến tận đây, Gõ Kiến Xanh hy vọng kiếm cho ra một mảnh vải thêu hoa hay một tấm lụa kim tuyến để về may cho búp bê của mình bộ quần áo thật đẹp. Đang tỉ mẩn lục lọi dưới gốc cây sồi già, bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn vang vang bên tai. Một cô phù thủy nhỏ cất tiếng hỏi: “Này cậu Gõ Kiến, cậu đang tìm kiếm thứ gì ở vương quốc của chúng tôi thế?”. Không giấu gì mục đích của mình, Gõ Kiến Xanh đã kể lể câu chuyện về con búp bê. Và thật ngạc nhiên làm sao khi cậu nhận được một món quà vô cùng hậu hĩnh từ cô phù thủy nhỏ:
– Tình cờ quá, vương quốc chúng tôi cũng đang tổ chức một lễ hội dành riêng cho các em nhỏ. Nếu cậu chia sẻ cho tôi cách làm món đồ chơi thú vị này, tôi có thể phù phép cho nó nhân bản nhiều hơn nữa. Lúc ấy, cậu có thể lấy mấy con tùy thích, đem về mà chia cho các anh em.
– Đằng nào thì cũng sắp đến hạn phải nộp sản phẩm, bây giờ mà mình mới bắt đầu đục đẽo có khi mòn mỏ chưa chắc là đã xong – Gõ Kiến Xanh nghĩ bụng.
Một ý kiến nữa thoáng nổ ra trong đầu Gõ Kiến Xanh như sấm sét: “Thôi, đằng nào thì mình cũng chẳng mất gì, tính ra đôi khi còn nhiều lãi, cứ nói cho cô ấy biết một chút chắc không sao”. Và không cần phải ngẫm đến lần thứ hai, Gõ Kiến Xanh đem tất cả những gì già làng Gấu Nâu dạy kể lại cho phù thủy nhỏ. Sau khi thực hiện cuộc giao dịch, Gõ Kiến Xanh hí hửng mang theo món đồ chơi xinh đẹp về nhà, lòng chẳng hề vướng bận hay xấu hổ vì thất hứa với già làng Gấu Nâu.
Không giống như Gõ Kiến Xanh, Gõ Kiến Vàng gặp rất nhiều thử thách khi chế tạo món đồ chơi bằng gỗ, cậu phải bay đi rất xa về phía rừng lim – nơi có thật nhiều khoanh gỗ quý giá, đẹp đẽ để tạo nên một con búp bê hoàn chỉnh. Cậu còn phải ghé qua vườn mít, xin chú Mít Mật một chút nhựa quả để làm lớp keo gắn kết các bộ phận với nhau. Trên đường trở về, chiếc đuôi của Gõ Kiến Vàng vô tình quệt phải một bụi gai mà rỉ máu. Cậu ta ngồi lại ở một gốc cây sồi mà chẳng biết rằng đó chính là cây sồi của cô phù thủy nhỏ trong vương quốc Phép Thuật. Phù thủy trông thấy Gõ Kiến Vàng đau đớn đã chạy lại giúp cậu băng bó và tỉ mỉ hỏi han. Được biết cậu cũng đang thực hiện một công việc giống như Gõ Kiến Xanh, phù thủy nhỏ một lần nữa buông lời đề nghị để được biết về bản thiết kế đồ chơi của Gõ Kiến. Thế nhưng lần này cô ấy lại không nhận về bất kì câu trả lời nào cả. Tuy rất mực cảm kích trước sự tận tình, chu đáo giúp đỡ của phù thủy nhỏ nhưng vì coi trọng lời hứa với già làng Gấu Nâu, Gõ Kiến Vàng chỉ có thể cảm ơn rồi đưa tặng cô ấy một món đồ của mình.
– Phù thủy hãy giữ lại thanh gỗ quý này làm chất liệu cho những món đồ chơi đẹp nhất để dành tặng các em nhỏ. Tuy không thể chia sẻ bản thiết kế của mình, nhưng bất kể lúc nào phù thủy gặp khó khăn thì tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ – Gõ Kiến Vàng cúi đầu cảm ơn.
Nói rồi, cậu ta bay vụt lên trời, xuyên qua những tầng mây cao tít để trở về nhà. Trong quá trình chế tạo, có khi đục đẽo mỏi rã rời mỏ, có lúc nhựa mít dính cả vào lông, có những khi bụi gỗ cay mờ con mắt, thế mà trong đầu Gõ Kiến Vàng chưa từng le lói một ý định bỏ cuộc. Cậu ta cứ tỉ mẩn gò lưng làm từng tí một, quên cả việc bắt sâu, quên luôn cả ngày tháng.
Thế rồi hôm ấy cũng đến… Già làng Gấu Nâu sẽ đi kiểm tra sản phẩm của từng người một và giúp đỡ các cậu hoàn thiện vài bước cuối cùng. Gõ Kiến Nâu với vẻ mặt rầu rĩ, uể oải bay tới dưới gốc sim. Gõ Kiến Xanh lại vô cùng tự tin, hào hứng nhảy chân sáo ca hát. Duy chỉ có Gõ Kiến Vàng là trầm tư, lặng lẽ chỉnh sửa lại chiếc nơ trên áo con búp bê của mình. Thấy Gõ Kiến Nâu u sầu khóc thầm mà Gõ Kiến Xanh lại vô cùng hào hứng, già làng mới gặng hỏi lý do. Cho đến khi nghe hai cậu thành thật kể về nguyên nhân mà mình buồn, mình vui, gương mặt Gấu Nâu lộ rõ vẻ thất vọng. Thế nhưng, lão vẫn cố ghìm lại cảm xúc ở trong lòng.
Già làng Gấu Nâu kiểm tra món đồ chơi của Gõ Kiến Nâu. Khi đặt thỏi nam châm vào một bên tai của con búp bê, thay vì búp bê chuyển động thì thỏi nam châm lại chui tọt ra từ bên tai còn lại. Già làng Gấu Nâu lắc đầu. Gõ Kiến Nâu cúi gằm mặt xuống.
Già làng Gấu Nâu kiểm tra món đồ chơi của Gõ Kiến Xanh. Khi đặt thỏi nam châm vào một bên tai của con búp bê, thay vì búp bê chuyển động thì thỏi nam châm lại chui tọt ra từ trong miệng của nó. Già làng Gấu Nâu lắc đầu. Gõ Kiến Xanh ngạc nhiên, ngơ ngác.
Già làng Gấu Nâu kiểm tra món đồ chơi của Gõ Kiến Vàng. Khi đặt thỏi nam châm vào một bên tai của con búp bê, búp bê đã thực sự chuyển động. Già làng Gấu Nâu gật đầu. Gõ Kiến Vàng nở nụ cười tươi.
Trong bầu không khí phức tạp và quá đỗi hỗn độn ấy, có lẽ thực sự cần lắm một tiếng gió rít hay một hương hoa nồng nàn để xua tan đi những khoảng cách vô hình của trái tim. Già làng Gấu Nâu cẩn trọng khoanh chân ngồi lên bãi cỏ, ánh mắt nhìn các con trìu mến và bao dung. Lão nói khe khẽ, nửa chỉ dạy, nửa tâm sự:
– Các con có nhận thấy điều gì không? Cả ba con búp bê mà các con làm ra đều mang tính cách đặc trưng riêng của từng người một. Hãy để ta nói cho các con hiểu, nhưng trước hết, ta muốn các con nhìn vào ta, lắng nghe ta.
Gõ Kiến Nâu, Gõ Kiến Xanh và Gõ Kiến Vàng cùng vâng lời, nhưng trong lòng còn đang có nhiều điều không thể bày tỏ.
– Thỏi nam châm này cũng giống như lời nói của già làng – Gấu Nâu tiếp tục – Nếu như thỏi nam châm giúp cho búp bê nhảy múa, chuyển động thì lời nói của lão giúp cho các con học hỏi nhiều điều.
Cầm trên tay món đồ chơi của Gõ Kiến Nâu, già làng nói tiếp:
– Đây là con, Gõ Kiến Nâu. Thỏi nam châm đi vào từ một tai và đi ra từ tai còn lại, cũng giống như lời giảng dạy của lão chẳng hề đọng lại gì trong con.
– Còn đây là con – Gấu Nâu vừa nói, vừa chỉ vào món đồ chơi của Gõ Kiến Xanh – Thỏi nam châm đi vào từ một tai và đi ra từ trong khuôn miệng, cũng giống như bí mật của lão đã bị con lan truyền đi khắp chốn.
Sau đó, già làng nâng niu món đồ chơi của Gõ Kiến Vàng và mỉm cười trìu mến:
– Còn đây là Gõ Kiến Vàng, cảm ơn con. Thỏi nam châm đi vào từ một tai và búp bê của con đã thực sự chuyển động. Cảm ơn con đã lắng nghe và giữ trọn vẹn lời hứa với lão. Con cũng đã rất chăm chỉ, và đây là thành quả thật xứng đáng với mọi nỗ lực của con.
Gõ Kiến Nâu và Gõ Kiến Xanh bỗng cúi gằm mặt xuống, hai chỏm lông trên đỉnh đầu dựng ngược bay bay theo gió chiều trông thật là đáng yêu. Già làng Gấu Nâu dịu dàng vuốt ve đôi cánh cứng cáp của hai cậu, dù gì thì các cậu cũng đã nhận ra thiếu sót của mình rồi.
– Các con thấy đấy, thành công không hề được ông trời định đoạt, nó phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất của mỗi chúng ta. Có những người tưởng chừng đang chăm chú nghe lắng mình, nhưng thật ra là không phải. Những người đó rất khó để thành công. Có những người thực sự đúng là có lắng nghe mình, nhưng lại luôn gieo rắc những bí mật của mình ở bất cứ nơi nào họ muốn. Những người đó không dễ gì thành công. Chỉ có những người biết lắng nghe và tôn trọng bí mật mới là người các con có thể đặt lòng tin tưởng, và những người đó hoàn toàn có đủ điều kiện để thành công rồi.
Chỉ vừa mới dứt câu, già làng Gấu Nâu đã cảm thấy cánh tay mình tự nhiên ấm áp lạ thường. Hóa ra, ba cậu Gõ Kiến lại một lần nữa sải rộng đôi cánh của mình ôm chặt lấy cánh tay to lớn của lão, vừa ôm vừa rối rít cảm ơn…
– Các con đã có cho mình một bài học đắt giá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa hai món đồ chơi của Gõ Kiến Nâu và Gõ Kiến Xanh chứ nhỉ? – Già làng thủ thỉ.
Không hề có một câu trả lời nào vang lên, thế nhưng tiếng đục đẽo cồng cộc lại chẳng hề ngưng lại cho tới tận nửa đêm.