Biết đủ

Trở lại trường học sau một mùa hè ở nhà trọn vẹn là hạnh phúc mà học sinh nhiều nơi trên cả nước (trừ những vùng có dịch) vừa trải qua, vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Cõ lẽ, đã lâu lắm, học trò mới được trải nghiệm cảm xúc “ngày đầu tiên đi học” mà không cần tập duyệt trước nửa tháng trời như những năm học trước. Thậm chí, cho đến tối ngày 5/9/2021, phụ huynh học sinh nhiều nơi mới chính thức nhận thông tin về việc quay lại học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch. Mạng xã hội là nơi hiển hiện rõ rệt nhất niềm hân hoan của những đứa trẻ được “tháo cũi sổ lồng” và bố mẹ chúng sau mấy tháng “căng mắt” vì phải học qua màn hình máy tính. Nhưng, những tuần đầu tiên của năm học mới cũng đi qua với thật nhiều chật vật. Thông báo đến bất ngờ, khiến nhiều cha mẹ phải toát mồ hôi hột mới kịp trở tay vì chưa kịp sắm sửa đầy đủ quần áo, đồ dùng cho năm học mới.

Học sinh lớp 1, trường Tiểu học Gia Sàng (TP Thái Nguyên) hào hứng với những ngày đầu năm học mới (nguồn: giaoducthoidai.vn)

Ngày Chủ nhật (5/9/2021) dạo một vòng quanh thành phố Thái Nguyên, sẽ thấy cảnh tấp nập, chen chân ở các cửa hàng. Không khí rộn ràng hơn chiều 30 Tết. Những ngày đầu đi học, kế hoạch cứ thay đổi liên miên: từ khung giờ đón đưa, thời khóa biểu, lịch học sáng – chiều, mẫu kê thông tin, quy định bình nước, khẩu trang và muôn vàn thứ khác. Nhiệm vụ của phụ huynh học sinh trong mấy ngày “nóng” đó là phải thường xuyên cập nhật zalo để có những điều chỉnh hợp lí bởi chuyện con em mình nay học sáng, mai học chiều; nay đón ở cổng A, chiều đón ở cổng B; nay học cả ngày, mai chỉ học nửa buổi… xảy ra khá thường xuyên. Không thể nói những kế hoạch “bất ngờ” ấy không làm khó phụ huynh và gây bị động cho học sinh, tuy nhiên, phần đa mọi người đều thông cảm và chấp hành, bởi trong tình thế này, được đi học đã là điều may mắn. Hơn thế nữa, chúng ta cũng hiểu rằng, việc thay đổi kế hoạch đưa đón con em một chút, việc bỏ thời gian cập nhật zalo lớp học một chút… không vất vả gì so với những người chịu trách nhiệm quản lí, tổ chức hay giáo viên trực tiếp giảng dạy. Những tất bật ấy cũng là niềm mơ ước của bao gia đình Miền Nam và Thủ đô Hà Nội suốt mấy tháng nay vẫn phải tránh dịch trong nhà, thậm chí cả một mùa hè chưa từng đặt chân xuống đất. Ấy là một ví dụ về sự “biết đủ” trong suy nghĩ và ứng xử trước tình huống “chưa thể bình thường”.
Không lâu sau ngày khai giảng, tối 8/9/2021, VTV1 phát sóng chương trình VTV đặc biệt mang tên “Ranh giới”. Ngay từ những phút lên sóng đầu tiên, bộ phim tài liệu không lời bình ấy đã đem đến những xúc cảm mạnh mẽ gắn với thông điệp về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, những đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần của thai phụ F0 hay nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình cứu sống ít nhất là hai sinh mạng trong một trường hợp F0. Nhiều ngày sau, những khoảnh khắc ấn tượng của bộ phim vẫn tiếp tục gây ám ảnh và được chia sẻ mạnh mẽ, mặc dù, hai năm nay, tất cả những thông điệp mà tác phẩm mang đến đều đã được nói đến, bằng rất nhiều, rất nhiều cách khác nhau. Bên cạnh sự đón nhận đầy thổn thức của khán giả, “Ranh giới” cũng nhận về không ít chỉ trích vì vi phạm quyền riêng tư (khi không làm mờ hình ảnh bệnh nhân trong những khoảnh khắc đau đớn), không phản ánh đủ hiện thực (khi trên thực tế, không phải bệnh nhân nào cũng được chăm sóc y tế đầy đủ đến vậy), không chọn được mẫu điển hình (bệnh viện Hùng Vương là bệnh viên tư nhân chất lượng cao, các thai phụ mắc COVID-19 ở đây chưa rơi vào bi kịch thảm thương nhất), thậm chí là dàn dựng – điều mà đạo diễn Tạ Quỳnh Tư đã lên tiếng phủ định: “Cường độ lao động của bác sĩ, sự cầu cứu của bệnh nhân, sự giành giật lại hơi thở làm sao có thể dàn dựng?”… Mọi khen chê đều có cơ sở của nó, và thật khó để phân định ai đúng ai sai. Nhưng có những khán giả đã biết đủ khi nhận định rằng: “Hiện thực có thể còn khắc nghiệt hơn “Ranh giới” nhưng lát cắt đó cũng đủ tác động mạnh mẽ tới người xem”, “Bộ phim có thể chưa hoàn hảo song đủ để đem đến những xúc cảm tích cực về sự sống, về lòng biết ơn, sự đồng cảm”. Giữa cơn bão khen chê, đạo diễn và những người thực hiện dường như cũng “biết đủ” khi họ bình tĩnh đón nhận dư luận và nhấn mạnh giá trị lớn nhất của bộ phim đối với họ chính là những trải nghiệm: “Tôi có động lực, có niềm tin ở đội ngũ y tế, có nhiều suy nghĩ mới về cuộc sống”.
Có lẽ, chưa bao giờ hai tiếng “từ thiện” đầy nhân văn lại trở nên nhạy cảm như trong thời gian gần đây. Những hoài nghi về sự minh bạch trong các cuộc kêu gọi quyên góp ủng hộ khiến cộng đồng dậy sóng với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: thất vọng, bức xúc, phẫn nộ, thương xót, thích thú, hả hê… Dư luận vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra chính thức của các cơ quan chức năng, nhưng bài học về sự “biết đủ” đã hiện hình rất rõ. Trước sự hấp dẫn của đồng tiền, nếu không “biết đủ”, ý định tử tế ban đầu có thể bị cám dỗ bởi lòng tham và trở thành tội ác. Ở một phương diện khác, phản ứng đám đông nếu không “biết đủ” để dừng lại đúng chỗ có thể dẫn đến hậu quả lâu dài. Khi ý niệm “từ thiện” bị dính chặt với những “trục lợi”, “lừa đảo”, “sao kê”; bị đem ra giễu nhại trên mọi diễn đàn thì một ngày rất gần, sẽ không ai tin vào các tổ chức từ thiện, không ai dám đứng ra kêu gọi những tấm lòng hảo tâm. Và rồi, người chịu tổn thương nhất sẽ là những hoàn cảnh khó khăn thực sự, và là bất cứ ai không biết trước, bởi cuộc đời vẫn mãi xoay vần.
“Tri túc chi túc, hằng túc hĩ” – biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Lời dạy của Lão Tử vẫn được người đời coi như một đạo lí khiêm nhường và sáng suốt trên hành trình xây dựng hạnh phúc. Biết đủ không chỉ giúp chúng ta hài lòng với những điều mình đang có mà còn độ lượng với những thứ “không thể đầy đủ” của người khác. Những tản mạn về ba chủ đề dường như không liên quan trên đây là một minh chứng cho điều đó.

Thái Văn

(Bài viết sử dụng tư liệu phỏng vấn của tác giả Nguyễn Khánh, đăng trên báo Tiền Phong, ngày 10/9/2021).