Thơ Lưu Thị Bạch Liễu

Dưới cây (1)

Sẩm tối hàng xóm rót mời một tách trà
Cả đêm thao thức nghe mưa
Có tiếng mưa chậm và trầm
Chạm vào đất rồi chìm vào đất
Có tiếng mưa rất mảnh và thanh
Rơi xuống lá rồi lăn khắp cành
Đâu phải chỉ một cơn mưa
Đâu chỉ nước rơi mát lành
Mỗi giọt mưa mỗi âm thanh
Âm thanh của ký ức âm thanh của tiếng chạm
Mỗi giọt mưa mỗi thân phận
Giọt nổi
Giọt trôi…
Như thể
Mưa là nước mắt của đời
Nén sâu rồi cũng trắng trời òa tuôn
Góp với mưa một đêm buồn
Thấy mình hướng phía hạ nguồn mà rơi

Dưới cây (2)

Nhẹ
Một tiếng rơi
Tận mảnh vườn bên kia

Từ khoảnh khắc ấy
Không ai còn biết từng có một quả trên cành
Mà trước đó là hoa
Trước hoa là nụ
Trước nữa chỉ là một mắt lá

Chỉ một âm thanh nhẹ
Và chút hương theo gió
Sau khoảnh khắc ấy
Không còn dấu vết gì của nụ của hoa và của quả
May chăng có chú chim từng ríu ran những chiều qua
Chiều nay bay qua ngơ ngác
Nhận ra một khoảng trống

Chỉ còn lại một khoảng trống ngang trời
Ở đúng nơi trước đây từng là chồi non từng xôn xao hoa lá

Sau tiếng rơi rất nhẹ
Những mùa sau
Mảnh vườn tận phía bên kia
Sẽ xôn xao hoa lá.