Thơ Lê Phương Liên

Nhớ mẹ

Chiều nay mưa phủ trắng trời
Con ngồi nhặt cánh thu bời mà thương

Nhà mình mỗi đứa mỗi phương
Cái sân đã rộng, con đường càng xa
Cây cau bể nước vại cà
Một mình mẹ với chiều tà ban mai

Ngày nào một lũ gái trai
Áo quần đất cát loang dài bãi sông
Ngày nào xứ Bắc xứ Đông
Con thương mẹ chịu gió giông nhiều bề

Con giờ rong ruổi xa quê
Tuổi thơ mãi vẫn dội về trong tim
Đường quê bước nổi bước chìm
Hoàng hôn rìm rịm cánh chim lạc đồng

Mưa chi mưa rát cả lòng
Bánh xe đời mẹ khuyết vòng thời gian…

Cái tên bỏ bùa

Trăng suông níu ngọn tre gầy
Mái đình bạc phếch lưu đầy tháng năm

Gió lùa con rét lạnh căm
Sồng nâu mắc cạn rau răm bạc lòng

Cờ người đưa tốt sang sông
Vít vu tiếng sáo thương đồng mồ côi

Mộc miên mùa cũ vơi rồi

Còn mơ sắc đỏ lạc trôi phương nào

Ta về nhon nhặt vì sao
Thêu lên chiếc áo hôm nào để quên

Bỏ bùa ta một cái tên
Bỏ bùa ta nụ hôn mềm mại hương

Lời người gửi lại ngõ sương
Mảnh trăng treo ngược con đường lá lay

Đò già nằm nhớ cỏ may
Đêm qua có kẻ loay hoay giở mình…

Lan man đêm dịch

(Mỗi bình minh thức dậy, ơn đời thấy mình còn thở)

Có những đêm trong đời dài bất tận
Những cơn mơ rã rời nói về sự kết thúc.
Giấc mơ không cần sự xếp đặt

Trong ánh sáng mơ hồ, nhịp tim thắt chặt. Thảng thốt ánh trăng u buồn. Những đồ vật trong phòng lần lượt thức giấc.

Ngoài ban công, chiếc lá rì rầm kể về linh hồn cây một thời tụ hội thành rừng bên kia sông Niệm.

Gió thổi từ ngã tư Điện Máy Xanh. Xác thực dòng người mơ về ngôi nhà quê trong ánh sáng ngày

Mây ân hận chỉ lối cho họ đường đi khỏi làng, về một miền đất hứa.
Họ mơ giấc mơ tự thùa bạt ngàn tường vi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ về sự kết thúc.

Một ngày.
theo đám mây tha hương, họ trở về đứng bên kia đầu dốc. Ngước nhìn bầu trời tự do. Cất tiếng hát gọi mẹ mùa vu lan. Tiếng hát vút lên thinh không thành kinh cầu sám hối.

Trong bóng tối. Bỗng nhiên họ lặng lẽ quay đầu và khuất dần phía xa. Không khóc than, không tuyệt vọng. Họ bay lên cùng những thiên thần…

Cố đuổi theo.
Tôi chỉ thấy mảnh trăng cong ánh gầy và tiếng bầy sẻ ri thì thầm rằm này thoát họa.

Lặng lẽ trở về.
Bò qua khung cửa rực rỡ hoa dừa cạn. Lan man ánh trăng sắc lẹm. Trên tay ký tự chữ nhảy múa luân hồi.

Đêm âm bản.
Tiếng đồ vật dỗ dành cái ngủ. Giấc mơ chống lại sự sắp đặt.

Trong giấc mơ hồi sinh
Ước mình thành hạt vừng cổ tích*.
Mở muôn cánh cửa yêu thương.

22.8.21
*Quỹ Từ thiện Hạt Vừng, nơi lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện mua máy thở và thiết bị y tế ủng hộ tâm dịch.