Thơ châm Tạp chí VNTN Số 17 Năm 2021

Lạc loài

Trong cơn lửa bỏng dầu sôi
đang dịch dã, vẫn bao người bất nhân!

Mặc người!
chỉ biết bản thân…
chui rào, lội ruộng tránh tầm kiểm tra

Lái xe – đồng lõa một nhà
đón, dừng, chui cốp…
cốt qua chốt đường!

Uổng bao dãi nắng dầm sương
Giờ nguy cơ dịch “sổng chuồng “ từ đây!

Toàn dân chung siết vòng vây
mà sao lẫn những bàn tay lạc loài!

                          Thái Thuận Minh

Về quê… gặp chốt

Chốt Một thì cho qua
Chốt Hai kêu dừng lại
Ba-ri-e gác chắn
Em biết phải làm sao?

Anh chốt Hai, gắt gao:
– Biết chắn vẫn đi vào?
– Ô hay, anh chốt Một
Vẫn cho em vào mà!

Lùi lại thì xa quá
Đường quê thì lại xa
Vừa lùi vừa hậm hực
Người ở đâu, sao mà…

Chốt dựng thì đúng rồi
An toàn là trên hết
Nhưng các chốt cần biết
Phải thống nhất với nhau…

Đừng để dân phải “sầu”.

                             Mèo @

Dịch cúm thì ở tại nhà

Dịch cúm thì ở tại nhà
Không nên đi lại – la cà đó đây
Dịch cúm – nó rất dễ lây
Túm năm – tụm bảy – thì gây bệnh liền
Chống dịch thì phải ưu tiên
Sức khỏe con người – tiền chẳng dễ mua
Có người coi như chuyện đùa
Lăng xăng đi lại – bán mua chẳng cần
Chính quyền đã nhắc toàn dân
Chung tay dẹp dịch – ngại ngần gì đâu
Ai ơi xin nhớ lấy câu
Cùng nhau chống dịch – đẹp giàu quê hương.

                                    Đào Đất