Điểm gặp của những tấm lòng nhân ái

VNTN- Âm thầm lặng lẽ, không phô trương tư lợi, chỉ từ lòng trắc ẩn, từ trái tim yêu thương cảm thông đồng loại, họ đã gặp nhau và lập thành một nhóm tình nguyện với cái tên rất giản dị: “NHÓM TIÊU THỤ NÔNG SẢN VÙNG MIỀN” và đã thành công ngoài mong đợi, thu hút được đông đảo thành viên tình nguyện tham gia. 

“Nhóm Tiêu thụ nông sản vùng miền” chuyển hàng lên xe ủng hộ người dân tỉnh Bình Dương vượt qua đại dịch Covid

Cơ duyên đưa tôi đến với nhóm cũng rất tình cờ. Từ đầu năm đến giờ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh em làm nghề tổ chức sự kiện như tôi đều thất nghiệp, nhàn rỗi, và cái xe tải chuyên chở âm thanh cũng hầu như để không. Bỗng một hôm, Vũ Cường – chú em làm cùng nghề điện cho tôi: “Em giờ đang tham gia cùng vợ trong một nhóm thiện nguyện, sáng mai anh có rảnh rẽ qua chỗ bọn em”. “Chỗ nào?”. Tôi hỏi Cường. “Ở Phố Hương, ngã tư Song Điền, cửa hàng Tiêu thụ nông sản vùng miền của nhóm bọn em ở đó”.

Sáng hôm sau, tôi đến đúng vào lúc chiếc xe tải hạng nặng chạy thẳng từ tỉnh Bình Dương đến điểm giải cứu tiêu thụ nông sản của nhóm, nơi đang có gần ba chục thành viên của nhóm đang đón chờ để bốc chuyến hàng cứu trợ hơn 12 tấn. Cường cho tôi biết, có được số hàng này là công sức của các thành viên trong nhóm kêu gọi quyên góp cùng CLB Từ thiện Đất Thép, các nhà hảo tâm, nhà chùa, Hội Phụ nữ các phường xã trong tỉnh đến cứu trợ tỉnh Bình Dương với khẩu hiệu: “Cùng chung tay đánh bay Covid”.

Dưới nắng rực rỡ những ngày đầu tháng 9, những thành viên của nhóm tình nguyện đang hồ hởi nhanh chóng bốc xếp những bao gạo, những thùng mỳ tôm, rau củ quả, mắm ruốc v.v.. Và đặc biệt có gần một nghìn lọ muối lạc các anh chị đi thu mua lạc củ về, tự tay rang giã thủ công, như gửi cả tấm lòng mình tới điểm dịch Bình Dương xa xôi, nơi mà cũng có rất nhiều những người dân Thái Nguyên đang làm việc sinh sống bị kẹt lại trong đó…

Hàng bốc gần xong, một cơn mưa bỗng ào trút xuống, những áo xanh đồng phục tình nguyện của các anh chị đẫm ướt mồ hôi hoà cùng nước mưa chảy thành dòng trên những khuôn mặt vui tươi nhưng cũng đã thấm dần mệt nhọc…

Tôi nhìn thấy anh lái xe trong bộ đồ bảo hộ y tế từ trên ca bin nhảy xuống, loạng choạng liêu xiêu sau một chặng đường dài, và tôi bất ngờ khi thấy anh từ chối món quà bồi dưỡng chị Thái trưởng nhóm gửi cho anh. Trên khuôn mặt còn chưa kịp tiêu tan hết mệt mỏi đường xa ấy, anh nói một câu làm cho những người chứng kiến ngẹn ngào: “Tôi còn may mắn, còn được thở, còn làm việc được, xin các anh chị hãy gửi những yêu thương này tới cho những người không may mắn ở Bình Dương…”.

Có gì đó nghèn nghẹn dâng trào từ sâu trong lồng ngực làm tôi vội quay đi… Sau này Cường tâm sự với tôi: “Em xúc động! Em bị bất ngờ bởi trên khuôn mặt mệt mỏi xù xì gai góc đó lại có thể nói ra những lời yêu thương sâu sắc chân tình đến vậy…”.

Buổi trưa ngày 8/9, hơn 12 tấn hàng nặng tình nhân ái của những tấm lòng thơm thảo từ “Thủ đô gió ngàn” gửi đến Bình Dương đã bốc xong, chiếc tải hạng nặng quay đầu từ từ lăn bánh trên mặt đường loáng ướt nước mưa, những cánh tay giơ cao vẫy chào lưu luyến, hẹn gặp nhé Bình Dương! Vững vàng nhé, có Thái Nguyên chung tay góp sức cùng Bình Dương “đánh bay Covid”!

Xe đi rồi, thật lòng tôi muốn gặp các anh chị lấy thông tin để viết về những việc làm tình nghĩa của nhóm, nhưng thấy các anh chị vẫn đang vất vả tất bật thu xếp nốt công việc nên tôi đành hẹn gặp các anh chị vào buổi chiều hôm sau.

     Bên trong kho hàng của Nhóm

Quầy “Tiêu thụ nông sản vùng miền” của Nhóm có mặt tiền dài khoảng hơn chục mét bám mặt đường Lưu Nhân Chú, cạnh khu đô thị Song Điền, thuộc phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên. Khi tôi đến chỉ có hai vợ chồng Cường – Hà. Vào cuối buổi chiều nên cả hai đều đang bận bịu bán hàng, khách hàng ở đây đa số là những người đã biết về ý nghĩa của việc mua hàng là nhằm góp phần giải cứu, giúp đỡ cho những người nông dân ở những vùng miền gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, hoặc vì lí do nào đó mà tồn đọng nông sản, nên khách cũng đến mua bằng cả tấm lòng.

Một chị khách hàng đang chọn mua những quả dưa bở màu vàng ươm tròn to như quả bưởi, Hà xởi lởi vừa cho tất chỗ dưa còn lại vào túi cho khách: “Còn có 6 quả, lấy hết đi em ơi, chị tính tiền 4 quả thôi, số dưa này giải cứu cho Vùng nhiễm dịch Lam Sơn Thanh Hóa đấy, một xe 2 tấn bán hết rồi, còn có cần đó thôi”.

Cường giới thiệu tôi những mặt hàng nông sản đang bày trong cửa hàng: “Đây là những tấn hành tỏi giải cứu từ vùng dịch Hải Dương, đây là những tấn bí xanh từ Bắc Kạn, số rau củ quả này thì lấy từ Nhã Lộng, Phú Bình… Tất cả những mặt hàng nông sản ở đây đều là hàng giải cứu, mùa vải chúng em giải cứu hàng mấy chục tấn vải Bắc Giang, rồi nhãn, rồi mận Sơn La, dưa hấu… Nhóm sẽ tiếp cận với những vùng, những người nông dân đang gặp khó khăn về tiêu thụ nông sản, mua cho họ với giá cao nhất có thể và bán ra với mức thấp hơn giá thị trường để nhanh chóng tiêu thụ được lượng nông sản đó nhằm giải cứu một cách hiệu quả. Số tiền lãi thu được sẽ trích một phần vào quỹ để duy trì hoạt động từ thiện của nhóm. Từ ngày hoạt động đến nay, nhóm đã giải cứu trên một trăm tấn nông sản các loại cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid…”.

Hà tiếp lời chồng: “Nhóm có một mạng lưới thông tin rất rộng từ các tình nguyện viên và liên kết mật thiết với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện, các sư sãi ở những chùa trong và ngoài tỉnh, nên nắm bắt thông tin giải cứu rất kịp thời…”.

Cường tiếp lời: “Bọn em còn nhớ mãi vụ giải cứu chuối. 15 tấn chuối được đóng hòm từ Hưng Yên chuyển lên cửa khẩu, không thông quan được nên lại phải chở quay về Hưng Yên. Mà chuối thì anh biết rồi, rất nhanh chín và nhanh hỏng, nguy cơ đổ đi 15 tấn chuối là rất cao. Chủ hàng gọi điện trong đêm cầu cứu và nhóm quyết định giải cứu. 15 tấn chuối lại từ Hưng Yên quay lên Thái Nguyên. Lúc này có những thùng chuối ở phía dưới đã chuyển màu xám nhạt. Chúng em bán cả buồng với giá thấp, những người mua một vài nải thì bọn em biếu luôn, mục đích là để 15 tấn chuối không bị đổ đi. Vất vả, lo lắng rồi cuối cùng trong ba ngày bọn em cũng giải cứu xong, chủ hàng gọi điện từ Hưng Yên lên cảm ơn nhóm bằng giọng nghẹn ngào trong nước mắt, đó thật sự là những giây phút tiếp thêm năng lượng và sự quyết tâm cho nhóm chúng em…”.

Cường đang kể với tôi về những kỉ niệm trong quá trình hoạt động của nhóm thì chị Nguyễn Thái trưởng nhóm và chị Thùy Dương quản lý tài chính của nhóm đến, nhìn qua hai thủ lĩnh của nhóm tôi nhận thấy ở các chị toát ra sự năng động, nhanh nhẹn tự tin và chất phác. Tôi quay qua hỏi các chị về ý tưởng thành lập nhóm thiện nguyện.

“Cũng không có gì để kể nhiều anh à”. Chị Dương kéo chiếc ghế nhưạ bé xíu dùng để bán hàng ngồi và nói với tôi: “Thực ra ban đầu chúng em chỉ là những cá nhân tự phát từ lòng trắc ẩn mà thôi, rồi cơ duyên tự đến, cũng không hề nghĩ là mới chỉ hoạt động một thời gian ngắn mà nhóm lại tụ hợp đông đảo thành viên, được mọi người ủng hộ nhiệt tình như thế này. Khởi đầu có lẽ là khi chúng em được tin về một cháu học sinh ở trường Chuyên Thái Nguyên bị điện giật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chúng em đứng ra vận động quyên góp để giúp đỡ cháu, kết quả là đã vận động được số tiền hơn 50 triệu đồng trao tận tay cho gia đình cháu. Từ đợt vận động này mà chúng em gặp nhau, những tấm lòng đồng cảm yêu thương, muốn san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn tự tìm đến với nhau và cùng nảy sinh ý tưởng về nhóm từ thiện này.

– Nhóm của các em hiện tại có bao nhiêu người? Tôi hỏi.

– Thành viên chính thức thì có 6 chị em. Còn các thành viên tình nguyện trong nhóm thì khoảng 30 người, chúng em may mắn vì được những người thân trong gia đình ủng hộ rất nhiệt tình, nên có thể gọi thành viên chính thức của nhóm em là sáu gia đình cũng được (cười…). Bọn em đều đang công tác, mỗi người một việc, những hoạt động từ thiện này đều làm ngoài giờ cả, có những khi hàng về nhiều, về muộn thì huy động cả chồng con và người nhà ra dỡ hàng, mệt nhưng cũng rất vui”, chị Thái cười rất tươi và tự hào khi nói về điều đó.

Các thành viên sáng lập Nhóm chụp ảnh lưu niệm cùng các tình nguyện viên và nhà sư trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh do Nhóm cung cấp.

Tôi quay qua Thùy Dương, chị hồ hởi tiếp lời: Ngoài ra chúng em còn có mối liên hệ mật thiết rộng rãi với các cá nhân và các tổ chức từ thiện, các nhà chùa như Phù Liễn, Tân Quang, Nông Cúng,… Ví dụ như chuyến xe hàng 12 tấn vừa chở vào Bình Dương thì chúng em thuê xe từ trong đó ra và liên hệ với một một nhà chùa ở trong đó để họ nhận toàn bộ số hàng cứu trợ đó, việc phân bổ số lượng hàng này đến các địa điểm cần cứu trợ như thế nào là do mấy nhà chùa trong Bình Dương đó đảm nhiệm”. Hoặc như đợt cuối tháng 7 nhóm cũng liên kết với chùa Phúc Tân (TX. Phổ Yên) để liên hệ với một chùa trong Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh chuyển 5 tấn hàng nhu yếu phẩm để giúp đỡ những hoàn cảnh đang gặp khó khăn do dịch bệnh…”.

Nắng chiều đã nhạt hẳn, tầm này lượng khách vào mua hàng đang đông, tôi biết ý đứng lên để các anh chị bán hàng cho khách…

Tôi biết còn nhiều điều các anh chị chưa kể, còn nhiều lắm những việc làm tình nghĩa xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim mà các anh các chị đã làm và vẫn đang tiếp tục làm để làm dịu đi những mảnh đời gặp khó, để cùng cả nước chung tay khắc phục, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

…Khi tôi đang viết những dòng cuối này thì nhận được điện thoại của Vũ Cường thông báo: Chuyến xe chở 12 tấn hàng cứu trợ tình nghĩa của Thái Nguyên đã vào đến Bình Dương an toàn, nhà chùa trong đó sẽ tiếp nhận, phân bổ số hàng trên đến những điểm đang cần cứu trợ.

Vui cùng và chúc mừng các anh các các chị. Tôi rất muốn có dịp để góp sức cùng Nhóm trong hoạt động thiện nguyện đầy nhân ái này. Yêu thương cho đi và hạnh phúc sẽ về bên cuộc sống.

Xe chở 12 tấn hàng ủng hộ Bình Dương đã đến đích an toàn.

     Thái Nguyên 9/9/2021.

      Trần Giáp