Mưa ở nghĩa trang đồi A1

NHẤT MẠT HƯƠNG                                                                                                                                                                 

Trời đang nắng 
Bất chợt mưa
Khi chúng tôi từ Bảo tàng
sang nghĩa trang đồi A1.
Khu ban thờ nghi ngút khói
mờ mắt người
rì rầm lời khấn vái
thổn thức đá dưới chân.

Những cây đại già rủ bóng trầm ngâm
hương hoa nồng nàn
mắt hoa dịu dàng
ru những linh hồn mãi mãi thanh xuân.

Mưa hay nước mắt
vòng quanh
gọi các anh…
Những que hương lay trong gió lạnh
Buổi chiều thu vào cánh vàng hoa cúc
Kể điều gì giữa im lặng mênh mông?

Tiếng gió ồn ào
hay tiếng những đoàn quân?
Một tiếng sấm khô vang
gợi về tiếng pháo.

Mưa bỗng tạnh
(Nhanh như lúc đến)
Chưa kịp làm ướt áo
Đủ mềm những suy nghĩ
Và líu ríu những bàn chân.