Đi giữa vùng biên

NGUYỄN MINH CƯỜNG                                                                                                                                                    

Núi lởm chởm nhọn như chông
một thủa ngăn thù
Vị Xuyên đã những ngày bầm máu
máu đã thấm vào đá
đá biết kể chuyện cũ
đỏ lên những ráng chiều hôm
cho con suối chưa thôi hát về những ngày ngậm hờn…

Nhưng nay
sa mộc đã biết reo lời gió
thông, trúc đã biết xanh non ngày nắng
và lấm lem, đói rách vùng cao không thể nào khỏa lấp
má trẻ con bốn mùa bừng hồng

Đá, đá, và đá
biên cương dựng đá trên địa đầu Tổ quốc mình
ngày giông bão đá như khoan vào mây mù
như thành, như lũy
cương mãnh như lòng người bất khuất
ngày hiền hòa
đá như vương miện đội trên đầu người con gái lưng ong
đứng nghiêng mình duyên dáng
soi bóng Biển Đông xanh mềm
Kìa là bao những núi
dắt díu nhau như những dòng chữ lô xô viết thành điều khôi vĩ
cho người đứng trước núi
thấy mình trở nên thật thà
Tuần tra ngày nắng hạ
những bước chân ran rát bấm đường biên
như thủa nào rầm rập cuộc hành quân…

bỗng khựng trước màu sim van vỉ tím!