Thơ Nguyễn Văn Song

Về với sông

Nghe bàn chân thấm đường dài
Tôi về ngồi với cỏ ngoài triền sông
Lặng thầm xanh đến mênh mông
Cỏ cho tôi hiểu điều không nói lời

Thuyền nằm im giấc bến đời
Mơ gì mà bóng lặng rơi đáy chiều
Màu rêu đã phủ mái chèo
Thuyền còn neo lại những điều thẳm xa

Tôi ngồi lại với phù sa
Nghe ngàn ngọn sóng dội qua vơi đầy
Bầm đau muôn hạt cát gầy
Bãi bờ trải tới miền mây trắng ngần

Lội dòng khỏa nước bàn chân
Nghe từng dịu mát tan dần cơn mê
Một mai mỏi bước sơn khê
Lại xin xuôi bến sông quê mà tìm.

Người quản trang

Mấy mươi năm quản nghĩa trang
Đã quen sương khói, đèn nhang lặng trầm
Lắng nghe gió vọng rì rầm
Bàn chân bước tựa nói thầm hằng đêm

Thuộc từng bia đá, hàng tên
Tháng năm ngã xuống chẳng quên người nào
Sống cùng trong giấc chiêm bao
Vui buồn lại gửi cả vào lặng thinh

Đôi khi cũng tủi phận mình
Đứa con nằm giữa u minh núi rừng
Tàu xe xuôi ngược đã từng
Mộ bia vẫn rỗng một vùng cỏ non

Thôi thì muôn vạn người con
Nắm xương ai mất, ai còn cũng thôi
Hồn thiêng gửi khắp phương trời
Xác thân về đất tạc lời núi sông

Người vào viếng nối theo dòng
Ông ngồi như tượng đá trong ráng chiều.

Nguyễn Văn Song