Thơ Minh Hằng

Ở nơi nhiều tiếng chim

Sáng mở mắt và đêm nhắm mắt
Tiếng chim bủa vây tôi
Bên phải, bên trái, xa và gần
Hơi thở đập vào tiếng chim

Bầy chim cánh nhọn mũi dao
Liệng chao giữa trời ngợp gió
Yêu sóng biển, yêu mỏm đá
Sống đời ngùn ngụt bão dông

Vẫn mắc lừa mỏ chim gắn chíp
Thanh âm từ lồng ngực điện quang
Mắc lừa chiếc tổ không hơi ấm
Mắc lừa ô cửa như vòng ôm dang

Sớm nay dạo bên bờ biển
Nghe tiếng chim rất đỗi hiền lành
Cúi tìm thật lâu thật lâu tôi thấy
Trong bụi cỏ mềm, một chú chim xanh

Một mình cất tiếng lẻ loi chân thật
Trái tim hồng xao xuyến mơn man
Để lãng khách là tôi mềm dịu
Giây phút không thấy đời dối gian.

Cảm ơn tôi của ngàn xưa

Trong bóng đêm chói lóa
Người bước về phía tôi
Choàng áo phơ phất gió
Tóc bay chạm đỉnh trời
Người đi không nhanh không chậm
Dường như mỉm cười
Gương mặt tràn tia sáng
Mắt, môi tan nắng tươi
Bàn tay nâng một quầng xanh
Bước chân dìu dịu
Hạnh phúc theo lưng người
Chìa tay vẫy tôi vui vẻ

Tôi hút theo mê mải
Xuyên mây ướt sương đêm
Qua thác ngầu bọt trắng
Hoa bung hương êm êm

Đến một dòng sông lạnh buốt
Người nâng vạt áo che tôi
Hơi ấm tràn thớ óc
Tôi nghe rõ nhịp tim người

Choàng giấc giữa đêm mù mịt
Tay ghì vạt áo mong manh
Tôi chợt hiểu người là Tiền kiếp
Là tôi của vạn vạn xa xưa.

Cảm ơn người mang hơi ấm
Cho tôi sưởi cuộc đời này
Xin lỗi đôi khi tôi hèn kém
Xin lỗi đôi khi tôi lắt lay.
Cảm ơn lòng người rộng rãi
Bao dung tôi những mê lầm
Cảm ơn mang mang vũ trụ
Cảm ơn tôi của ngàn xưa.

Minh Hằng