Thơ Lê Hào

Mùa đang sốt

Nắng hanh khô len lỏi qua áo mềm
không che chắn được
Mùa bị sốt

Chợ búa chơ vơ
con cá nằm xếp ô trong trí nhớ chiều qua
người quang gánh co ro nỗi lòng áo cơm ngày khổ hạnh
bầy trẻ bịt khẩu trang như anh hùng game thủ
đêm đỏ điện đỏ đèn, chữ nghĩa đi hoang

Mệt nhọc Mùa ho, cần thuốc thang và sự hỗ trợ
cũng giống như em vậy thôi
trông phổng phao mà yếu đuối

Dõi theo và bù dịch
bổ sung những kháng sinh của tình yêu lý trí
trong phác đồ của em
rối bời thầm lặng

Mùa là môi sinh của chúng ta…
còn đang sốt.

Cảm xúc mùa nCovi

Cảm xúc chúng ta gồm triệu triệu tế bào
tạo ra hai thái cực
mùa nCovi

Những tế bào cảm xúc ổn định
tuân theo luật lệ ngày ngày, hòa hợp ứng xử
tự nhân đôi
biết đau biết buồn
mùa nCovi

Những tế bào cảm xúc đi hoang
trốn trại bỏ tình đời
ADN trổ cờ tụ tập…
người neo cuộc đời vào cụm mây
15 ngày trừ tịch
bệnh viện đỏ mắt xuôi đêm mồ hôi đổ
mùa nCovi

Khẩu trang làm sao mà bảo vệ được tế bào?
rửa tay không thay đổi được ti thể!

Mọi tế bào của tình yêu tình cảm tình người
là thuốc men mùa dịch…
khử trùng suy nghĩ và cõi lòng bằng lời ca dao thuở xưa
“nhiễu điều phủ lấy giá gương…!”

Những cảm xúc lành mạnh làm tăng sức đề kháng
hạ gục nCovi.

Lê Hào