Có những điều không thể cợt đùa

VNTN – Bạn gửi vào zalo một loạt những mẩu đối thoại mà chủ yếu lấy đặc điểm ngôn ngữ, phong thái vùng miền làm yếu tố gây cười. Lướt mắt qua, tôi nhấn nút xoá. Tôi biết bạn quá vô tư, dễ cười và dễ quên ngay với bất cứ thứ gì có thể giúp bạn bật cười sảng khoái. Không đọng lại, không ác ý. Và quên. Bạn là người vùng đồng chiêm Bắc bộ, ngụ cư Sài Gòn cũng hơn chục năm, nói giọng lơ lớ và thích ăn canh chua cá lóc.

Chị gửi vào messenger chùm ảnh. Có hình ảnh bạn công an trẻ ngồi bệt trên nền gạch lót đường, bàn chân chặn giấy như sợ gió bay, bóng lưng cúi xuống chăm chú viết ra giấy những thứ trên màn hình điện thoại. Có hình ảnh em bộ đội ngơ ngác lúng túng trước giá kệ hàng siêu thị, bàn tay đen đúa của những tháng ngày thao trường giơ lên như muốn gãi đầu trước thứ hàng hoá có lẽ lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy. Và cả hình ảnh những khuôn mặt ngơ ngác trước những lối hẻm na ná của Sài Gòn. Những hình ảnh đó kèm với dòng bình luận mát mẻ thiếu tin cậy khiến tôi chợt giật mình. Phải chăng trước giờ tôi đã đánh giá quá cao về nhân cách chị. Một phụ nữ khá thành đạt xuất thân Nam trung bộ và yêu thơ Hàn Mặc Tử điên cuồng.

Em gái gọi điện cho tôi, báo tình hình gia đình đang chống dịch ở Hà Nội. Cuối bản tin gia đình, em thòng thêm và câu cằn nhằn bất mãn về những cợt đùa, châm biếm và cả rủa xả đáp trả tiêu cực trên mạng xã hội quanh việc Quân đội và Công an đang tăng cường giúp Sài Gòn chống dịch. Tôi nhận ra khoảng cách địa lý đang giúp chúng tôi gần và hiểu nhau hơn khi đặt mình vào địa vị người thân ở nơi kia.

Có những điều bạn không được phép vô tư. Và càng không thể cợt đùa.

Hơn hết, ta không được phép để mình biến thành nạn nhân của những virus độc trên faceboook.

Hai bức ảnh đang được lan truyền trên mạng và nhận được nhiều sự cảm mến của những người chân chính.

Tôi tin chắc khi đặt mình vào vị trí người bị đem ra nhái giọng địa phương, bạn sẽ rất phẫn nộ trước sự ác ý. Dù ở vùng miền nào thì chúng ta đều cũng có những thứ rất địa phương mang trong máu thịt. Người miền Bắc nói ngọng phụ âm, người miền Nam nói ngọng nguyên âm. Phong cách chỉ huy miền Bắc và cái cách mát mẻ kiểu miền Nam chẳng đâu chịu thua đâu cả. Chỉ những đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc với giáo dục và văn minh ngay trong quốc gia của nó thì nó mới ngây ngô mà tưởng lầm rằng nơi nó sinh ra và đang ở mới là ưu việt, mới là khung chuẩn. Như con ếch trong phạm vi đáy giếng, chỉ bằng cái nong con mới là bầu trời. Tôi tin chắc nếu bạn bớt vô tư, biết đặt mình vào vị thế người khác, bạn sẽ không chuyển tiếp những mẩu chuyện bị kẻ xấu tạo nên có chủ ý… và cười…

Tôi cũng tin rằng, nếu những ngón tay của chị không quen thao tác rất nhanh trên bàn phím bởi công việc văn phòng, các hình ảnh truyền đi theo kiểu tam sao thất bản trong những group không được chị share nhanh đến thế. Chỉ cần vài giây tĩnh tâm, chị nhớ lại trong nhà mình có đứa con trai vài năm nữa đến tuổi nghĩa vụ quân sự, biết đâu cháu cũng sẽ mặc áo xanh đeo quân hàm đỏ, đôi tay thao trường đen đúa và ánh mắt treo sự ngác ngơ trước những thứ thấy lần đầu..

Tôi thấy mình cay mắt khi nhìn cái ảnh dân mạng truyền nhau với nụ cười hài hước, cảm thông cho cậu lính trẻ bối rối trước kệ băng vệ sinh. Dịch bệnh đã tước mất của em điều hạnh phúc đầu tiên của người đàn ông có cho mình người phụ nữ để yêu thương. Tôi tin chắc em còn rất trẻ, rất ngây thơ và chưa từng biết đến nụ hôn thiếu nữ. Lẽ ra, em sẽ làm điều chăm sóc nho nhỏ ấy cho bạn gái, nhận từ cô bé ấy ánh mắt long lanh hạnh phúc và đôi má ửng hồng thẹn thùng. Em chưa từng hình dung nhiệm vụ tác chiến lần này có thể khó khăn và ngượng ngùng đến vậy. Tôi dám cá nếu em được chọn, em muốn ôm súng, vác đồ thay vì bẽn lẽn trước thứ hàng hoá nhẹ hều và dịch đọc món đồ tám miếng thành tám mét trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhân viên siêu thị.

Tôi đã cay mắt khi nằm gối đầu trong chiếc giường ấm êm của mình mà xem những hình ảnh các em ngồi ăn trên nền đất, ngủ sắp lớp như cá mòi khi còn nguyên quân phục. Với tôi, các em là những đứa trẻ đang tôi luyện để trở thành những người đàn ông gánh vác trọng trách với đất nước. Khi con em của nhiều anh chị chơi game, nghe nhạc, tập thể hình thì những chàng trai ấy lăn lê trên chiến địa, dầm mưa nắng và cắn răng trong kỉ luật quân đội để sẵn sàng cho mọi tình huống nguy nan của Tổ quốc. Chỉ có những sinh vật vô tri mới có thể vô tư cười cợt, những xuống cấp về đạo đức mới nghĩ ra những điều châm biếm, những sinh vật đơn bào mới không liên hệ đến nòi giống và bản thân. Còn với những người dân Sài Gòn chân chất, luôn mang trong mình sự nhân ái nghĩa hiệp, sẵn sàng sẻ chia và sống trọn vẹn với ân tình bao đời nay sẽ trân trọng và yêu thương những chàng trai ấy hơn hết. Không ai có thể phủ nhận được những trái tim Sài Gòn, những khối óc Sài Gòn, những tấm lòng của hàng triệu ông bố, bà mẹ, em gái Sài Gòn đang tri ân những người lính đang làm nhiệm vụ đặc biệt tưởng đơn giản nhưng không kém phần nguy hiểm với tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện giờ.

Chúng ta đang trong một cuộc chiến. Một cuộc chiến không đì đùng tiếng súng, không khét lẹt đạn bom, không có những khuôn mặt quân thù làm bia để ta nã căm hờn và thù hận. Cuộc chiến với kẻ thù vô hình nhưng những cái chết thương tâm, tức tưởi và cô đơn rất cụ thể. Chỉ có những kẻ thiếu ý thức mới công kích, chia rẽ, xa lánh đồng bào mình khi cuộc chiến này hơn lúc nào hết cần sự đoàn kết, chung lòng. Đây là lúc không có chỗ cho những nụ cười vô tâm, những suy diễn lệch lạc. Tàn dư của những cay cú hận thù vô lý trong quá khứ hay sự bất mãn ích kỉ rơi rớt còn đâu đó cần được chung tay xoá bỏ. Xin cũng đừng ai để sự tức giận nhất thời mà bỏ quên lý trí, vướng vào bẫy rập độc địa của loại virus biết gõ bàn phím và truyền tin trên điện thoại thông minh.

Tôi tin rằng, một sớm mai nào đó gần thôi, không gian Sài Gòn sẽ lại sạch tinh. Màu trời thu Sài Gòn sẽ trong xanh như màu nắng trên áo lính. Những chiếc khẩu trang sẽ không còn che đi những khuôn miệng hát. Chắc chắn những lời hát Nối vòng tay lớn sẽ trên môi những người lính Cụ Hồ đủ âm sắc Bắc-Trung-Nam hoà với âm giọng người Sài Gòn có đủ cả Nam-Trung-Bắc. Bởi cuộc chiến này là cuộc chiến của cả dân tộc. Cuộc chiến bảo vệ giống nòi và Tổ Quốc linh thiêng.

SG, 25/8/21

Thu Hà Viết