Tháng Tám mùa thu

Tháng Tám mùa thu luôn đem đến cho mỗi con người những cung bậc cảm xúc thật là kỳ diệu. Có một nhà thơ đã viết: “Chỉ nghĩ đến thu bầu trời lập tức xanh trở lại…”. Phải chăng đó là khát vọng, khát vọng của tự do, khát vọng của hòa bình và khát vọng của tình yêu trong sáng khi mỗi độ thu về lại trở nên mãnh liệt.
Có lẽ không ở đâu trên thế giới này mà con người lại có được cảm xúc lãng mạn yêu thương xen lẫn niềm tự hào về tháng Tám, về mùa thu như đất nước và con người Việt Nam.
Tổ quốc Việt Nam là dải đất nên thơ có đủ bốn mùa nhưng mùa thu là mùa tuyệt vời nhất, mùa thu không mưa phùn trầm mặc như mùa xuân, không nắng nồng oi ả như mùa hạ, không lạnh lẽo âm trầm như mùa đông. Mùa thu mát mẻ trong lành, sương bay bảng lảng, đi đến đâu cũng thấy đất nước quê hương đẹp như một bức tranh thủy mặc. Mùa thu là thời điểm cho ta cảm nhận rõ nhất sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên và tháng Tám là khởi đầu của mùa thu.
Tháng Tám giống như một cô gái đang tuổi xuân thì, trong sáng vô ngần: khi dịu dàng, khi đỏng đảnh, khi trầm tĩnh, khi hoang dại… Tất cả đều làm nên một vẻ đẹp kiêu kỳ sang chảnh. Tháng Tám mùa thu còn là một dấu ấn, một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Mỗi độ thu sang ta không chỉ bâng khuâng với đất trời và hương sắc mùa thu tươi ngời lãng mạn mà mùa thu còn là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh.
Nói đến mùa thu, ta nghĩ ngay đến mùa thu Hà Nội mà ước ao có một lần được say trong hương nắng Ba Đình, được thả hồn mình dưới trời thu Hà Nội để đắm mình vào ký ức, để lắng hồn mình vào hồn thiêng sông núi và cùng lắng nghe âm vang bài ca cách mạng.
Thu Hà Nội đã như một sự thiêng liêng, một niềm tự hào đi vào tâm thức bao thế hệ con người Việt Nam bởi ở nơi ấy, mùa thu ấy khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một trang lịch sử mới của dân tộc. Để rồi từ đó Tháng Tám đã như một mốc son, một dấu ấn khắc ghi một trong những trang sử hào hùng nhất trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tháng tám mùa thu

Hơn 70 năm đã qua, tinh thần cách mạng Tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc này, dòng chảy lịch sử ấy đã đang và sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau… Người Việt Nam ta dù ở đâu, chân trời hay góc bể nào nếu đã quen gọi Tháng Tám năm 1945 là “Tháng Tám lịch sử” là “Mùa thu cách mạng” là “Bài ca Tháng Tám”. Bài ca Tháng Tám được viết lên từ những cung bậc cảm xúc khác nhau nên hẳn sẽ có cả những âm trầm, âm bổng và đôi khi có cả dấu “lặng” nhưng hơn hết, bài ca Tháng Tám là cảm xúc hoan ca, là tiếng lòng của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hòa bình độc lập tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.
Bài ca cách mạng cất lên từ buổi đó, hôm nay còn âm vang và mãi mãi không bao giờ lặng tắt trên dải đất này.
Mùa thu nay đã về, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ u hoài, trên khuôn mặt ai nấy cũng đượm buồn một nỗi lo âu. Trên khắp dải đất này nhịp sống đã chậm lại. Đại dịch COVID-19 đang hoành hành, đe dọa cuộc sống bình yên. Cứ mỗi ngày lại nghe tin ai đó ra đi vì dịch, mỗi ngày có biết bao người lại nhiễm. Chưa bao giờ người ta sợ và lo lắng khi nghe đến chữ F0, F1 như bây giờ.
Mỗi ngày mới người người không còn tâm trí để ngắm ánh bình minh, để nhìn hoa nở, để thả hồn theo những chiếc lá vàng bay trong gió mùa mùa thu. Thay vào đó là tâm trạng âu lo khi đọc những thông tin nóng: hôm nay bao nhiêu ca F0, F1, hôm nay dịch đã lan đến những đâu. Mỗi ngày đều thấy hình ảnh những con người trên tuyến đầu chống dịch lả đi vì quá sức. Và, không thể không nghẹn lòng khi nhìn hình ảnh đau thương của những ca tử vong vì dịch. Không thể không chạnh lòng khi nhìn hình ảnh đoàn người bồng bế nhau, rời nơi dịch dã để về quê, hình ảnh người cha, người mẹ ôm đứa con đỏ hỏn mới sinh ra đi hàng ngàn cây số trong nắng gió và đói khát, mệt mỏi, lo lắng…
Nhưng, trong hoạn nạn, khó khăn, dân tộc này càng ngời lên tinh thần yêu nước, càng ngời lên tình thương yêu đùm bọc, chia sẻ cùng nhau. Trong gian khó càng đoàn kết tin yêu và nhân ái… Chưa cần kêu gọi, nhưng từng đoàn xe nối nhau đưa lực lượng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, tiếp viện, chia lửa cho nhau. Hình ảnh những cụ già, em bé, những người nông dân gom góp mớ rau cân gạo gửi đi chia sẻ với đồng bào vùng dịch nặng. Nhiều và nhiều lắm, những hình ảnh làm cho ta thấy tin yêu, thấy ấm lòng và niềm tin để cùng nhau vượt qua gian khó.
Mùa thu đã về, mùa thu không lỡ hẹn. Nhưng trong mỗi người hôm nay không thể hân hoan, không còn đủ cảm xúc để lắng nghe đất trời dào dạt, lắng nghe khúc hát thu sang, hương cốm mùa thu không thể xao động lòng ta, khi tất cả đang đồng lòng, đang gồng mình gắng sức cùng nhau chống dịch.
Mùa năm nay sẽ không thể cho ta hình ảnh những bé em rạng rỡ hân hoan với những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc mầu và ngọt thơm hương vị bánh trung thu.
Tất cả đang từng ngày từng giờ giữ gìn, chống chọi với dịch bệnh, cam go lắm. Nhưng, một khúc ca bi tráng chắc chắn sẽ được viết lên trong mùa thu nay.
Mùa thu hãy mang thông điệp lạc quan và niềm tin đến muôn nơi. Hãy mang năng lượng tích cực đến với mọi người để cùng chung ý thức, cùng nắm tay nhau, chia sẻ và kiên cường vượt qua dịch bệnh, để rồi sẽ có những mùa thu yên bình mãi mãi.

Trịnh Đình Nghi