Sự trả thù của Robert Turner

VNTN – Lucy Maud Montgomery (1874 – 1942) là nhà văn Canada nổi tiếng. Bà sinh ở Chifow – thuộc đảo Hoàng tử Edward, Canada. Mẹ mất khi bà mới 21 tháng tuổi, được ông bà ngoại đưa về nuôi nấng. Để vợi đi nỗi trống vắng thiếu thốn tình yêu của cha mẹ, bà tưởng tượng ra một thế giới xung quanh vô cùng phong phú và sống với nó suốt tuổi thơ. Năm 1883 bà được nhận vào Đại học dự bị Prince Patriot xứ Wales tại Charlottetown. Năm 1895 – 1896 bà theo học tại Khoa Văn Đại học Dalhousie ở Halifat, Nova Scotia. Cả cuộc đời bà đã sáng tác 20 tiểu thuyết, trên 500 truyện ngắn, nhiều bài thơ cho các lứa tuổi – ở thể loại nào cũng được bạn đọc các thế hệ yêu thích, ngưỡng mộ.


Truyện ngắn.Lucy Maud Montgomery
Dịch giả: Đinh Đức Cần

Khi Robert đến chỗ rẽ của con đường, anh băn khoăn không biết rẽ trái hay phải. Sang trái sẽ dẫn đến trang trại cũ của nhà Turner – nơi anh đã sống tuổi niên thiếu – hiện người anh em họ của anh vẫn đang sống. Rẽ phải sẽ dẫn đến bờ vịnh – nơi có trang trại của Jameson. Anh quyết định đi theo vòng bờ vịnh. Dù đã 40 năm nhưng vẫn còn đây những cây Vân Sam cổ thụ. Nếu những cây Vân Sam còn thì vẫn là cánh đồng của Alec Martin em họ anh. Anh còn đủ thời gian đi một vòng trước giờ ăn tối. Sau đó anh sẽ có cuộc viếng thăm ngắn với Tom Gian – một người bạn tốt nhưng hơi buồn tẻ chậm chạp. Anh nhớ con đường cũ biết mấy dù anh đã xa nó khi còn là cậu bé 15 tuổi bị người chú hắt hủi ném ra xã hội. Theo trí nhớ quang cảnh không có thay đổi nhiều. Vẫn những ngọn đồi và cánh đồng, nhưng con đường có vẻ nhỏ hẹp đi, thấp xuống hơn. Có vài nhà mới mọc lên dọc con đường và vành đai rừng sau các trang trại có vẻ như mỏng hơn. Do đó chẳng khó khăn gì khi anh tìm ra những địa điểm quen thuộc ngày xưa. Có một vườn đào lớn ở Milligan nổi tiếng trong thời niên thiếu của anh. Những bông hoa nở bung sắc trắng như tuyết khi anh nhìn chúng lần cuối. Chà! Thời gian không đứng yên với anh như vườn đào của Luke Milligan. Với anh tuổi thanh xuân đã qua từ lâu.
Những người qua đường tò mò nhìn anh – vì những người lạ ít đến Chiswick. Anh nhận ra vài người nhưng không ai nhận ra anh vì anh không còn là chú bé chân tay lòng thòng với mái tóc đen xưa khi rời khỏi nơi này. Giờ đây anh đã là người đàn ông quần áo bó sát cơ thể vạm vỡ với khuôn mặt kiên định, cứng cỏi, lạnh lùng không biết sợ hãi, chùn bước. Hiện tại vườn cây ăn trái đã chậm lớn, những cánh đồng dài và thấp dốc xuống phía biển xanh mờ. Một ngã rẽ bất ngờ đưa anh vào tầm nhìn của vịnh. Phía dưới anh là trang trại cũ của Jameson được xây sát bờ đá cuội bao quanh một không gian vắng vẻ tới bãi cát dài bờ biển và cánh đồng không có nhà ở. Anh dừng trước cánh cổng võng xuống mở ra làn đường dài, khoanh tay nhìn kỹ các ngôi nhà. Chúng đều có màu xám nhạt phôi phai không còn vẻ ngoài thịnh vượng một thời như xưa. Trước đây dưới thời người đàn ông Neil Jameson giàu có tốt bụng, trang trại lớn ở vịnh từng là trang trại tốt nhất ở Chiswick. Đối với Neil Jameson con, cậu bé Turner luôn căm ghét vì cậu ta đã gian lận trong cuộc đấu vật ở trường Chiswick. Sau thất bại bẽ mặt anh luôn nung nấu hận thù và ngầm hứa sẽ trả món nợ kẻ chế giễu anh. Họ là kẻ thù của nhau khi ở tuổi thiếu thời. Anh chưa gặp Jameson từ khi rời đi. Có tin đồn anh ta đã chết và anh đã điều tra ra đúng như vậy. Trang trại của anh ta hiện do người vợ góa điều hành. Turner thấy thất vọng. Hay ho gì khi trả thù, rửa nhục với người đàn ông đã chết? Chẳng nhẽ trả thù vợ con anh ta – những người thừa kế? Dù có chiến thắng cũng là chiến thắng tồi tệ, đê hèn bị người đời chế nhạo, phỉ báng.

Ảnh minh họa

Trở lại Chiswick lần này anh muốn có một cái nhìn tốt về trang trại ở vịnh, là địa điểm tốt đáng để dành một hai tháng hè thăm thú. Anh thích sự yên tĩnh có thú vui câu cá ở vịnh và để nhớ lại nơi tổ tiên anh đã sống hơn 100 năm trước cho đến khi bị nhà Jameson sở hữu. Anh mở cổng đi tới giữa đoạn đường có ngã 3: một nhánh đi qua nhà, nhánh kia xiên qua cánh đồng tới vịnh – và anh đi theo nhánh thứ 2. Không mấy chốc anh đã thấy mình ở bờ đá xám – nơi sóng vỗ sủi bọt rì rào muôn thuở như khi anh ra đi trước đây. Anh đi qua một mũi đất nhỏ nhô ra ngồi xuống một tảng đá. Anh muốn chỉ một mình để suy ngẫm nên khó chịu khi thấy một cậu bé ngồi ở gờ đá đối diện đang đọc sách. Cậu ngước đôi mắt trong trẻo nhìn Turner. Cậu chừng 12 tuổi, cao bằng anh ở tuổi đó, nét mặt thanh tú, sáng sủa, hơi gầy. Dù Turner chưa từng gặp nhưng ở cậu bé có nét gì đó quen quen. Da hồng hào, đôi mắt to màu xanh, hàng mi đen dài. Mái tóc vàng hơi xoăn trên đầu mềm mại như một cô gái. Nó có nét giống cô gái nào nhỉ? Anh lục lại trí nhớ xa xăm thời thơ ấu khi anh ở tuổi của cậu bé? Càng nhìn cậu bé anh càng ấn tượng về sự giống nhau kỳ lạ của cậu bé – trừ cái miệng kiên nghị hơn. Hồi ức như một nốt nhạc bị lãng quên ngọt ngào bỗng bị khuấy động thành một nỗi đau.
“Đó là nơi tuyệt vời để đọc sách phải không con trai?”, anh hỏi để lấy lệ hơn là làm quen để trò chuyện. Anh không có con nên hiếm khi nói chuyện với một đứa bé cũng như rất vụng về, lúng túng trong cách cư xử. Cậu bé nhanh nhẹn gật đầu. “Cậu đang đọc cuốn gì vậy?”, anh hỏi. Cậu bé chìa ra cho anh xem. Đó là cuốn “Robinson Crusoe” đã cũ – cuốn sách kinh điển của mọi đứa trẻ tuổi thơ. “Quyển sách đó rất hay”, anh nhận xét. “Cuốn sách này Billy Martin cho cháu mượn, cháu phải đọc cho xong trong hôm nay vì ngày mai phải trả cho nó”. “Hồi nhỏ bác cũng đọc cuốn sách đó khi bác sống ở đây. Bấy giờ ở đây có hai gia đình Martin và Josephs có quan hệ đối tác, cộng tác với nhau. Cha của họ là Billy và Ned. À! Tên cháu là gì nhỉ chàng trai trẻ?”. “Là Paul Jameson thưa ông”.
Cái tên đó gây sốc cho Turner. Vậy ra cậu bé này là con của Jameson – Neil Jameson? Nếu cậu giống Jameson phải lông mày đen, tóc đen? Có liên quan gì với những lọn tóc vàng xoăn hơi ánh bạc? Đó có phải là sự thiếu sót, giả mạo của thiên nhiên được gắn mác Jameson vào cậu ta? Nét mặt Turner trở nên xám xịt, dữ dằn nhìn chằm chằm vào cậu bé khiến cậu sợ hãi ngước mắt lên trời như vô tình để xem những đám mây đang trôi qua mặt trời. “Cha cậu là Neil Jameson? Có đúng vậy không?”. Paul gật đầu: “Nhưng ông ấy đã chết 8 năm nay. Cháu không còn nhớ ông ấy nữa”.
“Cậu có anh chị em không?”. “Cháu có một đứa em gái nhỏ hơn cháu 1 tuổi. Hai người anh chị trước cháu đã chết từ lâu. Cháu là con trai duy nhất của mẹ cháu. Ôi! Cháu mong cháu lớn nhanh hơn, nhiều tuổi hơn để làm gì đó cứu vãn gia đình khi bị thế chấp. Điều đó làm tan nát trái tim mẹ cháu khi buộc phải rời xa nơi mẹ đã sống. Luật sư nói rằng phải bán trang trại đi vì khoản thế chấp đã hết thời hạn từ 2 tháng trước. Mẹ cháu đã khóc ròng suốt. Cháu và em gái chỉ biết an ủi mẹ. Ôi! Ước gì cháu là một người đàn ông”. Cậu bé mím chặt môi – lúc này giống hệt môi bố cậu – nhìn ra phía biển với đôi mắt xanh biếc. Turner mỉm cười nghiệt ngã. Ôi! Neil Jameson. Món nợ cũ với bạn đã được trả. Tuy nhiên có điều gì đó quặn đau trong lòng Turner. Khuôn mặt của cậu bé đó anh không thể ghét được, mặc dù trong ký ức anh có thù ghét Neil Jameson đến đâu chăng nữa.
“Trước khi kết hôn với cha cháu, mẹ cháu tên là gì?” Anh đột ngột hỏi. “Lisbeth Miller”, cậu trả lời trong khi vẫn chau mày nhìn ra phía biển. “Đúng rồi! Cô bé Lisbeth xinh đẹp, vui tính. Anh nhớ tới gia đình cô liền kề với trang trại của chú anh. Lisbeth và anh chơi với nhau từ nhỏ. Khi 6 tuổi họ đã chơi trò vợ chồng và hứa khi lớn lên sẽ lấy nhau. Lisbeth đã cho anh hôn dưới cây táo đầy hoa trắng nở rộ trong vườn nhà Miller. Đó là lần duy nhất. Từ sau đó cô luôn đỏ mặt từ chối và tức giận khi nhắc về nó. Anh thấy mình như trở về tuổi học trò luôn mang cặp giúp cô trước sự ghen tị của đám con trai. Anh nhớ tới lần đã đánh nhau với Tony Josephs vì cậu ta cho cô quả táo, anh cũng đánh nhau với các bạn trai không cho họ bén mảng, qua lại với cô. “Ôi! Lisbeth. Lisbeth!” Qua mỗi năm cô càng xinh đẹp hơn với đôi má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh vui nhộn. Cô là người bạn, người yêu bé nhỏ của anh; luôn đồng cảm, lắng nghe những ước mơ, hoài bão, kế hoạch của anh trong tương lai và luôn tin anh sẽ thành công. Vậy mà lúc này đây anh có thể sung sướng thỏa mãn vì sự thù hằn với người đàn ông đã chết để vợ con anh ta bị đuổi ra khỏi nhà?
Lisbeth cũng đã xa nhà trong chuyến thăm dài ngày tới nhà dì của cô khi anh rời khỏi Chiswick. Có lẽ tình cảm của họ sẽ đơm hoa kết trái nếu trong một hoàn cảnh khác. Sự thân mật tuổi thơ mờ dần trong ký ức anh. Trước khi trở lại Chiswick lần này anh cũng không biết cô còn sống hay đã chết? Anh lặng đi một hồi lâu. Những con sóng ầm ầm đập vào các mỏm đá sa thạch đỏ và cậu bé vẫn đang say mê đọc sách. Thức tỉnh lại những kỷ niệm, mơ mộng không tưởng ngày xưa, anh nói với cậu bé: “Bác từng biết mẹ cháu khi mẹ cháu còn là một cô bé. Có lúc bác tự hỏi: Liệu cô bé ấy còn nhớ tới bác không? Khi nào về nhà cháu thử hỏi mẹ xem có nhớ tới Bobby Turner không nhé”. “Thế tại sao bác không đến trực tiếp gặp mẹ cháu có phải tốt hơn không?”, Paul lịch sự thuyết phục. “Mẹ cháu luôn vui mừng chào đón những người bạn cũ của mình”.
“Không! Hôm nay bác không có thời gian”, Turner không muốn nói với con trai của Neil Jameson rằng anh không có chủ ý tìm kiếm Lisbeth – góa phụ của Jameson. “Ngoài chuyện hỏi mẹ cháu điều bác dặn, cháu nói với mẹ rằng trang trại sẽ không bị thế chấp, tịch thu. Bác sẽ làm việc với các luật sư và mọi việc sẽ được giải quyết. Bác đã không biết chủ sở hữu của trang trại lại là Lisbeth Mille – người bạn gái nhỏ bé của bác thời niên thiếu. Hãy nói với mẹ rằng Bobby Turner làm việc này để đáp lại những gì mẹ đã tặng bác dưới cây táo nở hoa vào dịp sinh nhật bác tròn 6 tuổi. Mẹ cháu sẽ nhớ và hiểu. Còn với cháu, Paul! Hãy là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bác hy vọng những mong muốn và tham vọng của cháu sẽ thành công. Trang trại sẽ phát đạt, tiền bạc dồi dào khi cháu trưởng thành đủ khả năng quản lý nó”.
“Ôi, thưa bác! Ôi thưa…” Paul lắp bắp không nói lên lời trong niềm vui sướng tột độ. “Ôi! Mơ ước của mẹ cháu đã thành hiện thực sao? Có phải bác vừa nói trang trại sẽ không phải bán đi? Sao bác không tự mình đến nói với mẹ cháu? Mẹ cháu sẽ vô cùng hạnh phúc và có cơ hội cảm ơn bác?”.
“Không phải hôm nay. Bác không có đủ thời gian. Cháu hãy mang tin nhắn của bác tới mẹ cháu. Thế thôi. Chạy về nhà ngay đi, biết tin này càng sớm sẽ tốt hơn cho mẹ cháu”.
***
Turner nhìn dõi theo cậu bé một đoạn xa cho tới khi mỏm đất che khuất tầm nhìn. “Đó là sự “trả thù” của tôi. Tất cả chỉ vì chút tình cảm xưa đã đóng băng trong ký ức. Thực ra tôi không nhất thiết phải hành động theo cái cách như vậy. Nhưng nghĩ lại không thể không làm vì Lisbeth bé nhỏ, ngọt ngào trong lúc nguy khốn. Tôi mừng vì đã không đi cùng cậu bé để gặp cô ấy. Cô ấy giờ đây là một bà già, là góa phụ của Neil Jameson. Tôi muốn lưu giữ những ký ức cũ của mình về cô bé Lisbeth như ngày xưa không bị xáo trộn, thay đổi bởi thời gian. Cô bé Lisbeth với những lọn tóc xoăn vàng óng ánh, đôi mắt xanh nhạt. Trong lòng tôi rất vui khi được giúp đỡ người bạn thiếu thời một việc nhỏ là bảo vệ ngôi nhà cho cô không bị thế chấp. Đó là lời cảm ơn của tôi dành cho bạn vì tình bạn và những tình cảm mà bạn dành cho thời niên thiếu cô đơn của tôi; cũng để tỏ lòng thành ngưỡng mộ tới người yêu đầu tiên của tôi”. Anh bước đi với nụ cười thích thú, mãn nguyện trên môi về những việc vừa làm. Việc làm đó có thể làm kinh ngạc những người bạn của anh trong giới kinh doanh. Rồi anh ngân nga một bản tình ca cũ khi leo lên con đường dốc tới thăm nhà Tom Gian.