Nơi cho tôi thêm tình yêu…

VNTN – Tháng 10 năm 2020, nhà văn Hồ Thủy Giang gặp tôi trao đổi: “Tháng 5 năm 2021, Bộ Công an sẽ sơ kết giải “Cây bút vàng”, đề tài “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Mình dự định Chi hội Văn xuôi sẽ xây dựng một tập bút ký tham gia dự thi. Là người nhiều năm công tác trong ngành Công an, Chín tham gia và hỗ trợ nhé!”.
Mặc dù tôi đã “treo bút” mấy năm trời vì lý do sức khỏe, nhưng khi nghe nhà văn Hồ Thủy Giang – một người anh, một người thầy văn chương của nhiều cây bút ở Thái Nguyên đặt vấn đề, tôi hào hứng nhận lời. Hơn nữa, tôi biết anh lâu nay rất trăn trở với đề tài này, về một ngành nhiều vất vả, hy sinh, nhưng lại ít được đề cập trên văn đàn địa phương.


Tập bút ký nhiều “sóng gió”
Ý tưởng ra tập sách về lực lượng công an tỉnh được Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi Phan Thái triển khai tại cuộc họp tổng kết năm của Chi hội. Trên trang Facebook của nhóm, mọi người hào hứng bàn luận, đăng ký viết bài. Người là nhà báo chuyên nghiệp, người về hưu lâu năm, người bấy nay chỉ viết truyện ngắn, tiểu thuyết… cũng đề nghị được “thử sức” với thể loại ký. Không khí hào hứng đến nỗi “lan” sang cả Chi hội Thơ, cuốn theo 3 hội viên của Chi hội Thơ vào guồng viết văn xuôi.

Chuyến thực tế sáng tác của Chi hôi Văn xuôi tại Hà Giang (2019) đã mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Cuối tháng 12 năm 2020, cầm công văn và giấy giới thiệu của Nhà xuất bản Công an nhân dân trong tay, tôi đưa Chi hội trưởng Phan Thái và nhà văn Hồ Thủy Giang đến Công an tỉnh để đặt vấn đề. Một tuần sau, trung tá Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng phòng Công tác Đảng – Công tác chính trị báo tin: “Giám đốc Công an tỉnh đồng ý, giao cho đơn vị cháu tập hợp các tập thể, cá nhân và các vụ án điển hình để cung cấp, khi nào cấp trên duyệt xong sẽ chuyển cho Chi hội!”. Nhà văn Hồ Thủy Giang và Phan Thái phấn khởi lắm, hai anh dự tính: Khi Công an tỉnh có danh sách sang thì sẽ họp các tác giả, giao đề tài để mỗi người chủ động thu thập tư liệu, viết bài, khoảng cuối tháng 3 năm 2021 ta “thu quân”, cân chỉnh bản thảo và gửi dự thi.
Thế nhưng, chúng tôi chờ mãi vẫn chưa nhận được thông tin từ phía Công an tỉnh. Sốt ruột, tôi điện cho Hải thì được trả lời: “Chú thông cảm, đơn vị đang rất bận, khi nào được cháu sẽ liên lạc!”. Là người trong ngành, tôi biết thời điểm này đang là cao điểm của ngành công an. Ngoài việc thường niên như tổng kết năm cũ, triển khai nhiệm vụ năm mới, bảo vệ Tết, còn nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc,… nên đề nghị của Chi hội bị chậm hồi đáp cũng là điều nên thông cảm.
Đến 25/2/2021, danh sách các gương tập thể, cá nhân điển hình đã được Giám đốc Công an duyệt, đơn vị cử đại úy Đào Danh Quốc, Đội trưởng đội Thi đua – Tuyên truyền tới dự cuộc họp triển khai, phối hợp giúp các nhà văn tiếp cận để có được nguồn tư liệu nhanh nhất.
Không khí buổi chọn, nhận đề tài thật sôi nổi. Ai nấy hào hứng mường tượng ra “đứa con” của mình. Chắc hẳn phải vạm vỡ, đẹp đẽ lắm. Bởi đề tài bên Công an đưa sang rất hấp dẫn: Triệt phá chuyên án 200 bánh heroin, phá ổ đánh bạc hàng trăm người, vụ án buôn bán vũ khí… Về cá nhân cũng vậy, đều là những điển hình tiên tiến, văn – võ song toàn. Hào hứng nhưng không khỏi băn khoăn, lo lắng. Đề tài hấp dẫn vậy, nhưng viết thế nào cho hay, cho nhanh. Trong khi đó, thể ký văn học nhiều người chưa một lần viết.
Buổi phân đề tài biến thành buổi bồi dưỡng chuyên môn cấp tốc. Đặc trưng của ký văn học là gì? Nó khác ký báo chí, khác truyện ký như thế nào? Nhà văn Hồ Thủy Giang gửi ngay một số bài ký văn học “mẫu” vào email cho mọi người tham khảo. Rồi mọi người rôm rả í ới hẹn nhau đi đơn vị này, gặp nhân vật kia, hôm nay ai đi chỗ nào, ai có điều kiện thì đi cùng để học nhau cách khai thác tư liệu. Cứ đi, viết được gì thì viết, nếu không cũng là dịp để tích lũy vốn sống.
Tôi cũng bị “cuốn” vào “cơn lốc” say mê ấy lúc nào không biết. Ban ngày tôi đi gặp gỡ nhân vật, viết đầy sổ tay, ban đêm tôi đọc tác phẩm của các “cây đa cây đề” để tìm ra hướng riêng cho mình. Thấy tôi hốc hác, gầy đi trông thấy, vợ tôi nhắc nhở: “Ông thức đêm thức hôm nhiều thế là ốm đấy?”. Tôi trả lời: “Mình là người trong ngành, lại là người mách lối, đưa đường, không viết thì còn ra cái gì?”. Bà ấy giao hẹn: “Thế thì chỉ viết một bài này thôi nhé!”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện.

Tham quan Nhà tù Sơn La (2020)

Mọi việc tưởng đã suôn sẻ thì tôi nhận điện thoại của nhà văn Phan Thái gọi tới: “Anh sang ngay chỗ bác Giang, anh em mình bàn một chút về tập bút ký nhé!”.
Có việc gì thế nhỉ? Tôi phân vân tự hỏi. Tập bút ký đã triển khai được một tuần. Việc phân công đã rõ ràng, lại có sự giúp đỡ của phòng chính trị thì còn có chuyện gì nữa?
Thoáng thấy tôi tới cửa, anh Giang lên tiếng, ý chừng sốt ruột lắm: “Chín đến rồi!”. Tôi hồi hộp ngồi xuống ghế. Anh Giang đưa chén nước mời, rồi vào việc ngay:
– Tình hình gay lắm. Anh em phản ánh không tiếp cận được tư liệu, hoặc lấy được rất ít do phía Công an “không cởi mở”. Đã có người nản chí, định bỏ cuộc, trong khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là phải “thu bài”.
Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi hiểu văn nghệ sĩ thường “mong manh” về cảm xúc và dễ “tự ái”, dễ thoái lui, trong khi ngành Công an quy định nghiêm về kỷ luật phát ngôn và nguyên tắc giữ bí mật, chưa kể nhiều thay đổi nhân sự trước kỳ Đại hội Đảng… Ngay như tôi cũng không tiếp cận được hồ sơ, dù đó là các vụ việc đã xong từ nhiều năm trước.
– Hay là thế này – ta chuyển hướng sang viết về những cán bộ công an hưu trí? Chín thử liên hệ xem, nghe nói toàn là lãnh đạo và cán bộ trung cao cấp, chắc có nhiều nhân vật viết được – Anh Hồ Thủy Giang bàn.
Nghĩ đến việc thay phương án, tôi thấy cũng không dễ, bởi hầu hết anh em công an sau khi về nghỉ đều ngại nói về mình. Dù vậy, tôi vẫn nhận lời để anh yên tâm.
Thành quả ấn tượng
Thật may, sau thời điểm ấy, các tác giả liên tục báo tin về, đã tiếp cận được thông tin, gặp gỡ được nhân vật. Hóa ra, khi đã qua các bước thủ tục thì lãnh đạo cũng như các phòng, đội của Công an tỉnh đều rất nhiệt tình. Cảm hứng trở lại, mọi người “đóng cửa” mê mải viết.
Dù không phải chuyển hướng tiếp cận, nhưng ý tưởng của nhà văn Hồ Thủy Giang đã gợi ý cho tôi viết về đại tá Lê Cường – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí, một người xuất sắc khi đương chức và cả lúc về hưu. Mấy chục năm cùng công tác trong ngành công an nhưng tôi vẫn hút vào câu chuyện của anh. Nhờ hiểu nhân vật và có nguồn tư liệu tốt, chỉ sau năm ngày tôi đã viết được một bài ký chân dung khá tâm đắc.
Ngày 7/3, Chi hội trưởng Phan Thái đề nghị ai viết bài xong thì gửi về để biên tập, đồng thời đăng bài anh viết về Công an thành phố, như một lời thúc giục ngầm. 3 ngày sau, nhà văn Hồ Thủy Giang tuyên bố mở hộp thư nhận tác phẩm. Ngày 24/3, Chi hội trưởng Phan Thái thông báo đã nhận được 16 bài của 15 tác giả. Ngày 26/3, tập bút ký có tên “Mật lệnh màu của lửa”, gồm 18 bài của 17 tác giả đã được chuyển về Nhà xuất bản Công an nhân dân. Trong đó, tôi tham gia một bài có tên “Thanh bảo kiếm của công an…”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quá trình viết cuốn sách trong gần 30 ngày của Chi hội cũng gay cấn và hồi hộp không kém gì một cuộc “đánh án” của ngành Công an.
Thấy thời gian quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi “Cây bút vàng” chưa hết, tôi tiếp tục viết bài về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, gửi dự thi theo hình thức cá nhân. Nhà văn Minh Hằng đọc bài, nói với tôi: “Với thế mạnh là người trong ngành, anh nên viết một tập sách khoảng 10 đến 15 bài kiểu thế này, Nxb. Công an nhân dân họ in ấn phát hành thì tốt anh ạ!”. Được lời động viên như vậy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Tình yêu và niềm đam mê văn chương trở lại
Vậy là Chi hội Văn xuôi đã hoàn thành một việc lớn. Tôi thực sự vui và hạnh phúc. Không chỉ bởi tôi hoàn thành nhiệm vụ “cầu nối” giữa các nhà văn với lực lượng Công an, cũng không hẳn vì tôi đã viết được 2 bài ký, mà tôi vui và hạnh phúc hơn cả vì thấy tình yêu với văn chương lại trở về.
Nhà văn Hồ Thủy Giang và anh em Chi hội Văn xuôi, nơi tôi mới gia nhập nhưng cảm thấy gần gũi, gắn bó như người trong nhà. Từ ngày vào Hội, tôi đã học tập và trưởng thành rất nhiều qua các chương trình đào tạo và bồi dưỡng thực tế, đặc biệt anh chị em trong Chi hội giúp đỡ rất tận tình từ khi chập chững tham gia sáng tác văn học.
Cả đời tôi gắn bó với nghề viết báo, đến khi chuyển sang viết văn, câu chữ cứ bó chặt, khô cứng và thói quen bám theo sự kiện không thoát ra được. Bắt được “huyệt” của tôi, Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đã chân tình khuyên: “Theo em, anh nên tập trung viết ký và tản văn. Nhiều người viết chuyên về mảng này vẫn thành công!”. Nhưng tôi không chịu, tôi muốn viết truyện ngắn, vì nghĩ viết ký vẫn phải đi các nơi thu thập tài liệu, mà tôi thì rất ngại phải gặp gỡ xin xỏ. Những ngày đầu về nghỉ chế độ, tôi lao vào nghiên cứu để sáng tác truyện ngắn, nhưng vì thiếu kỹ năng, cộng với vốn ngôn ngữ văn học nghèo nàn, tôi đã thất bại. Cùng lúc đó, sức khỏe suy sụp, vợ con ngăn cản, tôi đành phải dừng viết. Không viết được, tôi đâm ra ngại đến cơ quan Hội gặp gỡ người này người kia. Thậm chí, có lúc tôi đã nghĩ: “Có lẽ mình xin ra khỏi Hội cho đỡ phiền toái mọi người!”. Nhưng các anh chị trong Chi hội vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thông tin và động viên tôi nên tham dự các hoạt động của Hội và Chi hội. Bởi vậy, 3 năm gần đây sức khỏe khá lên, tôi trở lại tham gia các hoạt động của Hội và đi thực tế sáng tác với Chi hội. Những chuyến đi xa, dài ngày giúp tôi hiểu và gắn bó với anh em; học tập được tinh thần và phong cách làm việc của họ. Tôi thật sự cảm phục các bác bảy, tám mươi tuổi vẫn miệt mài “đèn sách”, thường xuyên có tác phẩm được đăng báo và xuất bản những tập truyện ngắn, tiểu thuyết như Hồ Thủy Giang, Phạm Đức, Đỗ Dũng, v.v.. Đặc biệt nhà văn Phan Thái năm nào cũng cho ra đời một, hai tập truyện và tiểu thuyết, chưa kể hàng chục tác phẩm đăng các báo từ Bắc chí Nam.
Và với cuốn sách lần này, tôi cảm nhận ở đó không chỉ là tình yêu văn chương mà còn là sự đồng lòng, sẻ chia, nâng đỡ nhau rất vô tư, chân tình của các thành viên trong Chi hội. Cũng từ đó, mong muốn được gắn kết với tập thể ấy, với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà và những dự định sáng tác mới lại trở về ăm ắp trong tôi.

Trần Chín