Gót hồng

Truyện ngắn. Thu Hà Viết

1. Lài ngồi bó gối trên bậu gỗ cặp mép sông, lơ đãng nhìn theo tiếng ghe máy chạy phía giữa dòng tạch tạch từ xa, rồ lên ồn ào và kéo những con sóng xô oàm oạp khi ngang dãy vựa ve chai rồi lại tạch tạch xa dần. Nước phảng tanh, mát rượi, mang theo mùi phù sa nồng nồng. Quân đã từng nói thích thứ hương gió sông nước miệt vườn này cũng trong một chiều chạng vạng ráng đỏ như hôm nay. Thứ màu đỏ hấp hối của hoàng hôn nhuộm hồng sắc tím lợt lạt của bông lục bình trôi đậu vào mu bàn chân Lài thả trắng ngà trên mặt nước. Màu trời ấy đã biến thành quầng tía mê hoặc, tôn lên hình hài thiếu nữ thả chân hững hờ trên mép nước. Nụ cười như tỏa ra ánh sáng khi cô cúi xuống vớt nhành lục bình tím biếc và mái tóc dài nghiêng chạm mặt sông trong bức tranh Lài cất ở đáy rương…

Ảnh minh họa

Dãy đèn bên kia bờ sông vừa bật sáng. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống vỉa hè tấp nập, khiến hai bên bờ sông như thành hai thế giới. Những hình khối méo mó trên hiên dãy vựa ve chai dần biến dạng như những con quái vật. Phía sau đám phế liệu, những chiếc đèn neon cũ, đèn compact lần lượt được bật sáng trong những căn nhà lúp xúp cách nhau hai vách ván mỏng. Những tia sáng nhỏ nhoi ấy không lọt nổi ra sông bởi những thứ chất đầy vách sau, ngập lên đến tận đường dây điện dân sinh ngoằn ngoèo phía trên lớp mái tôn tạm bợ. Người vựa ve chai sống chung với rác thành quen. Không ai chê cái mùi nồng nặc oai oai lúc mưa xuống. Người ta đã quá quen với việc cắm mặt vào những gì cũ nát, vẹo vọ, han gỉ, meo mốc mà lựa ra những thứ khả dĩ bán đi được. Những chiếc bìa cát-tông cũ được giẫm bẹp, bó chặt chồng lên nhau, che kín các ô cửa sổ. Những cục kim loại được gỡ ra từ đủ các thể loại máy móc, xe cộ. Có cả dầm bê tông cũ đập ra xếp chất chồng lấn ra ngoài mé sông… Dân ghe lái chở hàng nặng ngang qua đây thường bảo nhau tránh xa ra giữa dòng. Họ sợ mấy khúc cột lộ cộ cái bằng cây, cái đúc bê tông mỏng manh cắm xuống lòng sông, trên đó toàn ván cũ, có thể đổ theo sức nước cuốn mạnh phía sau ghe. Chỉ những ghe chợ nhỏ bán đồ thiết yếu mới tấp vào, hoặc ghe lái gom hàng ghé vào cầu sông mỗi tuần một lần để “ăn hàng”. Chỉ một hai ngày trong tuần, khi đống phế liệu được bán hết, người trong nhà mới có thể nhìn thấy ghe xuồng chạy ngang qua ô cửa trổ, được hít thứ gió sông tràn trề qua cửa nhà.
Lài sinh ra ở đây. Tắm thứ nước sông xiên xiết phía đầu mom dãy vựa và ngửi thứ mùi tạp nham phế thải ấy suốt hai mươi năm. Lài quen với từng miếng ván ghép ngang nền nhà, ghép dọc lối đi. Quen ngày nước lên ngập đến khe ván nào mà kê đôi khạp nước sạch và chạy dời thùng gạo. Quen cả mùi bùn thủm thủm của ngày nước ròng, tiếng cá bông lau quẫy lạch xạch dưới chân cột mé sàn nước. Lài quen cái nghèo cái khổ, cái nóng nực bí bách nơi đây mà dần cao nhong nhỏng, mái tóc nặng dài, làn da trắng ngời ngợi. Mấy chú lúc nhậu đã sương sương thường khoái nghe Lài ca. Khoái nhất lúc Lài xuống xề, cái âm cổ trong veo ngân dài như nước dập dềnh tới tận mé bếp cuối cùng nhà Tám Lủng mà nghe như hơi bụng còn đầy. Dãy vựa có mình Lài ca mùi nổi tiếng, mùi đến nỗi dân mé chợ chơi bờ kè bên kia sông đôi lúc đứng hóng cả về phía bên này, nghe Lài ngẫu hứng ca đủ sáu câu tuồng xưa theo nhịp đũa gõ trên miệng mấy cái bát kiểu và cây đàn năm dây sứt sẹo của chú Tư Khai, ba Tám Lủng. Ấy là lúc ngoại chưa nằm bết và má chưa bị người ta cắt mất một bên bầu ngực kìa…
Tám Lủng cũng có ánh nhìn giống Quân. Đôi mắt đen hút thường lén đăm đắm trông theo lưng áo bà ba và đôi bắp vế tròn lăn lẳn của Lài, rồi chong đèn vẽ. Khác với Quân là sinh viên mỹ thuật, Tám Lủng chưa qua phổ thông. Quân vẽ Lài lộng lẫy trong ráng chiều, lồng trong cái khung kim loại viền vàng rồi treo trong phòng ngủ. Tám Lủng thì toàn vẽ dáng lưng Lài để che đi khoảng đồ cũ bên mé bếp. Những nét vẽ đen xám bằng chì trên giấy vở ngà ngà, sinh động. Nhìn vào dù chẳng có hình khuôn mặt nhưng ai cũng nhận ra đấy là người con gái rất đẹp khi đứng cân hàng, lúc cúi thổi lửa, lúc ngồi nhìn về chân trời xa tít khi hoàng hôn…
Tám Lủng bỏ học hồi giữa lớp mười hai, đợt má hắn phát bệnh rồi mất rất nhanh bởi ung thư dạ dày. Căn bệnh đáng sợ từng ăn mòn nhiều người xóm vựa, cứ như nó ám theo đám phế liệu. Người vựa ve chai cũng lặng lẽ đón nhận như cách mà họ quen âm thầm chung sống với phế thải. Chú Tư Khai sốc vì mất vợ, chìm vào rượu khiến Tám Lủng quyết nghỉ học để ở sát bên cha. Lâu rồi, cả khu vựa không ai còn kêu hắn bằng cái tên Thanh Tuấn theo tên kép cải lương mà cha hắn thần tượng cả đời nữa. Cái tên Tám Lủng gắn với hắn từ ngày hắn lao xuống sông cứu Lài năm hai đứa vừa hết lớp chín. Hôm đó, nếu không nhờ hắn phát hiện kịp và bất chấp nguy hiểm cứu giúp, có lẽ Lài đã chết chẳng ai hay. Chiếc vỏ xe ô tô lăn khỏi mái tôn dốc trúng ngay đầu lúc Lài đang lui cui rửa chén, đẩy Lài ngất xỉu văng xuống sông. Khi Lài tỉnh lại, mắt không mở được vì bị dầu gió má xức tràn vào mắt, chỉ nghe tiếng hô và tiếng chân người rầm rập bập bình trên ván khiêng Thanh Tuấn xuống xuồng qua sông cấp cứu. Mắt Lài cay xé hơn khi nhìn ra vũng máu đỏ tươi chảy chan cùng nước trên sàn cầu mé sông, đỏ nhòa y trên ngực áo Lài.
Nghe nói, nửa bên phải người Tuấn rách toạc, bị đâm lủng tám lỗ bởi những thanh sắt chĩa nhọn như lao quây dưới chân cọc gỗ dưới sàn ván nhà Lài. Đám sắt ấy cha Lài từng hàn thành hình rọ tròn chôn chung thân cột, đổ đá hộc kẹp vào đó để giữ cho cột chắc mà chịu sóng xiết dưới đáy sông. Nếu Tuấn không kịp lao xuống, có lẽ kẻ chịu những vết thương ấy là Lài. Và nếu không phải để ôm Lài trồi lên, chắc gì Tuấn đã đủ sức dứt mình ra khỏi đám cọc ấy. Cái tên Tám Lủng có từ ngày đó. Từ ngày bị thương, hắn lúc nào cũng mặc quần Jean và áo thun che kín người, bất chấp cả đám đàn ông mình trần xà lỏn xung quanh, bất chấp cái nóng chan chát quanh năm. Hắn giấu đi những vết sẹo xấu xí, hay hắn không muốn Lài day dứt khi nhìn thấy chúng?…
Cả xóm vựa này đều biết Tám Lủng thương Lài từ bận Lài đi thành phố nhập học. Tám Lủng lơ ngơ như mất hồn, chẳng thiết ăn ngủ, lao vào làm quần quật cả ngày, tối đến chong đèn vẽ Lài tới khuya. Lài biết nhưng vẫn ngó lơ, bởi trái tim đã lỡ xao xuyến trước Quân ngay lần đầu gặp gỡ, trên chuyến xe đò lên thành phố. Lòng Lài bứt rứt ghê gớm mỗi khi nghĩ tới Tám Lủng, nhưng trái tim lại một mực bướng bỉnh chỉ hướng về Quân. Khoảng cách giữa Tám Lủng và Lài ngày một xa, dù anh dần như đứa con trai của ba mẹ Lài. Lài tránh ánh mắt người bạn xưa khi biết nhớ ánh mắt Quân xôn xốn lửa, và làm lơ thứ cảm giác tội lỗi cứ cân cấn trong lòng. Lài không cắt nghĩa được tình cảm của mình với Tám Lủng là gì. Nó thân thuộc, bình thường quá, mà rồi nó cũng lớn lao. Lớn đến nỗi Lài không thể hình dung một ngày nào đó gia đình Lài vắng bóng lưng anh qua lại, vắng tiếng gọi ba lên hàng, hay gọi mà đỡ má lên lưng, cõng má qua ván cầu mỗi lúc bà đi viện về.
Mé bên kia bờ như sáng rực rỡ hơn khi mặt trời lặn hết xuống lằn nước tối thẫm. Chùm bóng bay đủ màu của Tám Lủng đã lơ lửng phía trên rặng dừa nước, lúc từng quả một được tách ra, di chuyển rải rác trong quầng sáng theo bước chân bọn trẻ con vui đùa. Tám Lủng lanh lắm, cái đầu hắn nhanh nhạy, nghĩ đủ cách kiếm tiền và đôi tay hắn khéo léo làm ra những thứ chiều lòng người bên chợ. Rồi Tám Lủng cũng sẽ quên Lài thôi. Cũng giống như Lài rồi cũng sẽ quên Quân…

2. Người đàn bà to béo có đôi chân mày ngang xăm đen đậm nhìn Lài lom lom. Căn phòng hầm hập bởi đặc kín người, mặc cho cái máy lạnh cũ trên tường đang chạy hết công suất. Bà ta ngoắc Lài, chỉ vào chiếc ghế nhựa nhỏ đối diện rồi phảy tay về phía đám con gái còn lại. Gã trai mặt thẹo xăm đầy hai cánh tay mở cửa, phất tay ra hiệu để các cô gái lục tục ra khỏi phòng. Họ sẽ xếp hàng ngoài hàng ba, ngồi bệt trên nền xi măng mà chờ theo thứ tự người đàn bà chỉ tay điểm danh. Trong số họ chắc một số cô đã quen với cảnh được chọn phỏng vấn lấy chồng ngoại quốc kiểu này, nhưng một số ngơ ngác rủ rỉ hỏi nhau, tại sao lại có người được chị Ba ưu tiên hỏi trước mà chẳng phải xếp hàng. Đôi lời rủ rỉ đáp lại, tại tiêu chí đầu tiên là nhan sắc; tại bà ấy chọn làm chi đó chứ không phải để môi giới lấy chồng…
Chị Ba cất lời, mắt không dứt khỏi khuôn mặt đang sượng sượng của Lài:
– Hồ sơ ghi em đang học năm hai đại học… Vì sao lại ngưng ngang lấy chồng vậy?
– Má em bà mắc u vú, cắt một bên rồi. Giờ còn phải xạ trị. Bà ngoại liệt một chỗ còn ba tai nạn cụt bên chân. Nhà em thiếu nợ hơn sáu trăm triệu rồi, không xoay nổi nữa.
– Kết hôn Hàn khéo lắm chị Ba dụ lễ vật với tiền cưới cỡ em độ trên trăm triệu chút đỉnh. Mà phải chờ người đủ điều kiện họ ưng em kìa. Đài Loan chưa chắc được cỡ đó, nhưng chấp nhận già hoặc góa à nha. Chị Ba thấy sắc vóc như em không nên làm kết hôn. Với lại có ở gần thì em mới lo cho gia đình được chứ! Hay chấp nhận làm baby đi. Khéo ra thì em có thể có món lớn gấp đôi gấp ba mà trả nợ rốt rẻng. Khéo nữa có khi lên bà không biết chừng. Em còn không?
– Còn gì chị Ba?
– Trời ơi con nhỏ này? Mi khờ hay giả nai vậy trời? Hỏi mi câu đó là do mi đẹp và có ăn học, chứ chị Ba bảo đảm đám kia không đứa nào còn à nha!
– À, em còn nguyên mà…
Lài cảm thấy mặt mình nóng rát. Như đọc được suy nghĩ của Lài, chị Ba cười lục khục:
– Con nhỏ này. Chị Ba cưng hết sức mới chỉ vẽ đó. Chị Ba làm nghề này hơn chục năm chưa từng nhìn lầm người bao giờ đâu. Mình kiệt cùng là phải biết tận dụng thế mạnh bản thân mà chớp lấy cơ hội đổi đời. Đường cùng là phải biết bỏ qua sĩ diện mà sống được đi đã. Sống rồi thì đẹp như em tìm cách leo lên mấy chốc…
“Bỏ qua sĩ diện”. Cụm từ này quen quá! Câu nói ngắn mà chát chúa từ miệng mẹ Quân cách nay mấy tháng như còn ngân trong đầu Lài. Chiếc phong bì mẹ Quân thảy nhẹ lên mặt bàn kính mà tạo ra tiếng bộp nặng trịch. Mẹ Quân bảo đã biết cả về Lài, về cái vựa ve chai bám víu lập lờ mặt sông của dân ngụ cư và người cha cụt chân tập tễnh ra vô bệnh viện ung bướu lấy cơm từ thiện. Mẹ Quân bảo, thứ tình cảm bồng bột và những lời hứa hẹn của Quân bà sẽ mua lại bằng tiền. Lài chỉ biết tê liệt ngồi đó, không thể phủ nhận việc tìm Quân trong lúc cấp bách nhất với hy vọng Quân có thể giúp Lài một phần tiền để ca mổ của má được thực hiện. Dù gì, những lời miệt thị của mẹ Quân cũng không phải là sai hết, sự vắng mặt của Quân đã khẳng định tất cả. Lài đã giữ sĩ diện, không liếc nhìn cái bao thư mà im lặng bước ra khỏi nhà Quân, ráo hoảnh. Nhưng Lài không đủ kiêu hãnh bỏ qua bức tranh lồng trong khung vàng vứt bên mé hông nhà Quân. Người đàn bà lượm ve chai đang định phá nó ra để lấy cái khung kim loại. Cái khớp khung cứng chắc khiến tay Lài bật máu. Máu rướm vương lên bức vẽ người con gái thả chân xuống dòng sông, nghiêng tay vớt cụm lục bình trong ráng chiều đỏ lựng. Bức tranh cuộn lại trong lòng tay, Lài ngước lên khung cửa sổ phòng ngủ của Quân, chạm phải đôi mắt đen hun hút của người từng thề bồi yêu thương mình. Từ giây phút ấy, Lài thề thứ gọi là sĩ diện của bản thân sẽ tự Lài định giá.
– Chị nhắm giúp em được khoảng bao nhiêu? Kiểu baby ấy…
– Em chấp nhận giao lần đầu tiên cùng với điều kiện theo người ta lâu dài thì gấp đôi đi kết hôn đó. Mỗi tháng sau này được trả bao nhiêu là tùy khéo léo ở em thôi. Có đứa nên người, cất nhà dựng nghiệp đó. Chị Ba đang có mối khá lắm. Hơi dị nhưng em chiều được thì đời em lên hương à! Nhưng nói trước không có cam kết tương lai à nha. Em cần tiền gấp thì chẳng đường nào bằng cách này. Sau này mà em nhắm muốn kết hôn thì lại tìm chị, lo gì!
Lài đã đứng lặng giữa khoảng sân nóng hầm hập, ngước nhìn bầu trời xanh săn sắt với tầng tầng lớp lớp mây trắng mà hít thở. Tiếng cười của chị Ba còn vọng bên tai cùng cảm giác rùng mình. Tiếng cười của kẻ buôn bắt được món hời. Hay thật, đang mát mà gặp nóng lại nổi gai ốc và cảm giác rét. Có phải cuộc đời này cũng vậy, bình thường thì thấy cái gì cũng từ từ chậm rãi, giải quyết vấn đề nào cũng cần thời gian cân nhắc. Chỉ riêng tình cảm và hôn nhân, thậm chí sinh mạng thì lại nhanh đến bất ngờ. Những đôi mắt bạc nhược chờ đợi đang nhìn Lài, vừa tò mò lại vừa như ganh tị. Lài cần về nhà, hít mùi mồ hôi của má, thay đồ dơ cho ngoại và cúi thổi đám củi ướt… Có vậy, Lài mới gom đủ can đảm để ra quyết định cứu lấy miếng đất có ngôi mộ ông ngoại bên mé cồn đầy cỏ lau. Miếng đất người ta đã giữ sổ đỏ từ ngày cần tiền chữa chân cho ba và viện phí cho má. Lài cần bán đi thứ người ta gọi là sĩ diện để cứu lấy sinh mạng má đang trông chờ vào sáu đợt vô thuốc tiếp theo. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, cái dãy vựa xóm ve chai neo bám này cũng sẽ biến mất theo quy hoạch lên thành phố, chẳng có đền bù bởi đó là mom đất lấn chiếm của dân tứ xứ. Miếng cơm chan mồ hôi cơ cực cũng sẽ không còn kiếm được. Không miếng đất cất lều, rồi thì ba má và ngoại sẽ về đâu?

3. Căn hộ hơi tối. Mọi thứ toát lên sự giàu có. Hơn năm quen Quân và tiếp xúc với hội họa đủ giúp Lài biết những bức tranh trên tường đều đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân rất cao. Tông nội thất sáng nổi bật trên sắc vàng kim loại hoặc nâu của gỗ, bóng loáng và thơm. Mùi thơm toát ra từ mọi thứ. Hương trà sen thoảng lên từ bàn nước, hương gỗ mà Lài không biết là loài gỗ gì, vương vất trộn với mùi nước hoa nam giới, trầm và thô. Tất cả dường như tạo nên uy quyền, vừa an ủi vừa đàn áp. Người đàn ông trung niên ngồi điềm tĩnh bên kia bàn, im lặng quan sát Lài. Con mắt sâu dưới cặp mắt kính khó đoán biết cảm xúc, khiến những ai tiếp xúc gần hẳn đều cảm thấy sờ sợ. Khi ông ta đứng dậy, vóc dáng to lớn như chiếm lấy không gian căn phòng. Cánh tay to, cổ tay dày, những ngón tay lớn đầy thịt đặt trên thành ghế trông càng uy hiếp. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay phát ra tiếng tích tắc trong không gian tĩnh lặng. Giọng ông ta đều đều:
– Tôi cần có người bên tôi. Không yêu sách ràng buộc và cùng tôi tận hưởng những thứ ơn trên ban cho. Tôi tìm mẫu người như em khá lâu rồi. Tôi hy vọng em sẽ hòa hợp với tôi để chúng ta cùng đạt được thứ mình muốn. Em cần tiền và bảo đảm cuộc sống cho người nhà, tôi cần em chia sẻ những thứ khác biệt. Em hiểu rõ vấn đề chứ?
– Dạ…
Tấm nệm dày và hơi cứng. Vải lụa mát dịu, mềm trơn. Giọng người đàn ông với đôi kính trắng to dày vẫn đều đều về những ưu ái ơn trên ban cho ông ta. Đầu óc Lài mụ mị. Cô chỉ thấy đôi chân mình run bần bật trên thảm len. Chiếc váy lụa đỏ rời khỏi cơ thể bằng cách nào đó Lài không rõ nữa. Đôi bàn tay to, thô, dày và ướt đặt trên hai mỏm vai mảnh của Lài từ từ bấu chặt, rồi siết như hai gọng kìm. Lài tỉnh hơn nhờ cơn đau. Đôi mắt trên mặt người đàn ông khi bỏ chiếc kính dày cộp ra nom lồi lồi, trắng dã và cách xa nhau giống như mắt cá thòi lòi chết nổi ngoài bãi. Cả khuôn mặt ông ta tái nhợt, to và dày nung núc, không có râu và lông mày cũng gần như không màu.
Cơn sợ hãi của Lài dâng lên đỉnh điểm khi vừa mở miệng thì ông ta cúi xuống, gắn đôi môi mỏng quẹt lên môi Lài. Thứ mùi tanh, hơi hoi hoi giống mùi thuốc có vitamin B1 của ngoại phả ra, bao quanh miệng và mũi Lài, khiến cơn buồn nôn cuộn lên. Cả cơ thể có lẽ nặng gần tạ đè nghiến Lài xuống mặt nệm. Rồi có tiếng xích va vào nhau lích kích, tiếng vải bị xé mạnh…Giây phút rơi xuống địa ngục của Lài nhanh như cuộn giông lốc thốc nhẹ mái tôn, cuốn đi tất cả mọi cảm giác tồn tại. Lài nghe tiếng mình hét lên đau đớn, hết lần này đến lần khác. Cơn đau đến từ khắp nơi trên thân thể, xé toạc một cách tàn bạo nhất phòng tuyến mong manh và không dừng lại, nó càn quét hết những gì lý trí níu giữ. Cổ họng Lài đau như bị đốt lửa do gào thét. Hai cánh tay đau đớn, tưởng như tất cả các khớp xương vừa bị bẻ rời bởi Lài dùng hết sức mình gồng lên, kéo chặt về trước ngực mà đẩy thứ như cỗ máy đè nghiến, nhai nát Lài nhưng vô vọng. Hai cánh tay bị xích chặt vào hai cây cột inox lớn phía đầu giường. Mồ hôi, không, chắc chắn cả máu đầy dưới lưng lài. Sức lực rời bỏ Lài, cơ tay và chân dần duỗi ra, co giật trong những cơn đau đớn đã lên đến đỉnh điểm. Mặc cho mồ hôi gã đàn ông chảy ròng ròng xuống mặt xuống ngực Lài, dấu răng gã khắp nơi trên da thịt Lài. Lài buông nốt chút ý thức còn sót lại vào tiếng gọi: Tuấn ơi…
4. Có tiếng động mơ hồ liên hồi nửa giống như sóng xô mạn ghe lúc nước lên, nửa như tiếng quai búa đập bẹp mớ vỏ máy cho ăn bết vào nhau. Rồi tiếng động gần hơn, như tiếng cần đuôi tôm bổng lên khỏi nước khiến cánh quạt bật tành tạch vào không khí rồi chạm nước. Không, rõ là tiếng đấm vào cánh cửa gỗ. Rồi mơ hồ tiếng ai đó nhắc tên Lài. Cơ thể Lài giống đám sắt vụn, rơi mỗi nơi một mảnh không thể ráp lại. Đau như thế này, có nghĩa là Lài chưa chết. Không, Lài không được để mình chết. Mảnh đất đầy lau trắng bên mé cồn có mộ ông ngoại cần Lài làm cỏ mỗi dịp người ta kéo những ghe cúc vạn thọ vàng như nắng qua sông đón Tết. Chòng chành quá, giống như Lài đang ngồi trong chiếc xuồng đuôi tôm rỉ nước, Tuấn đánh lái, Lài cầm ca múc tát ra… Miếng đất ấy, Lài phải giữ cho kì được, để mai này bà ngoại được nằm kế bên ông ngoại, để má ra vào trồng vài luống rau và ba làm rào nuôi lấy bầy vịt. Giấc mơ dường như sắp tuột khỏi tay nếu má chưa có được số tiền này đem về tiếp thuốc. Lài phải sống để giữ miếng đất ấy…
Số tiền. Lài như được tiếp thêm sức khi nghĩ về cái bao thư màu trắng gã hung thần vứt trên bàn ở đầu giường tối qua. Tiếng bịch nặng trịch nghe giống y như tiếng bao thư mẹ Quân ném xuống bàn hồi nào. Từ bấy đến giờ, Lài như đã trải qua cả kiếp người. Cố nhướng mí mắt sưng húp, Lài xoay người tìm chiếc bàn. Thứ mờ mờ màu trắng còn nằm im kia. Yên tâm một chút, Lài cố bắt mình đứng dậy. Cơn đau một lần nữa xé toạc tất cả. Máu lênh láng trên mặt nệm đã bầm loang, khô se bốc mùi tanh nồng. Máu từng cụm loang đỏ, bầm nhú trên da thịt trắng như ngà của Lài, giống mắt nhựa ứa ra từ những vết dao đâm vào thân cây gòn. Chỉ khác là, dao đâm vào thân gòn khoét ngọt, những vết thương của Lài ôm tròn bởi răng. Nhay và dứt. Cắn và nghiến cho máu rỉ ra rồi lại nhay cắn và dứt như cách chó con mài răng. Vết thương nào cũng nhầy nhầy, tấy u và máu vẫn tuôn lên dưới lớp da vừa khép. Tiếng rên rỉ bật tung thành tiếng nức nở khi Lài lần ra đứng trước bàn trang điểm. Lài không còn nhận ra chính mình nữa…
Tiếng gọi tên Lài giờ to và rõ hơn. Lài mơ chăng? Rõ ràng đó là tiếng Tám Lủng mà. Cái kiểu gọi giật cục tên Lài nhưng tiếng ơi luôn hụt hơi gọi thành ơ ấy chỉ có Tám Lủng. Hay Lài điên rồi nhỉ? Con thú nát bấy trong gương kia là Lài, cái ổ sang trọng mà hôi thối này là cái chuồng Lài chọn chui vào, sao mà Tám Lủng biết được nhỉ? Lài biết hắn giỏi nhiều việc lắm, nhưng không ngờ hắn tìm được Lài nơi đây. Đêm qua, lúc tột cùng đau đớn và muốn chết ngay đi, Lài nhớ như in mình cũng gọi tên Tám Lủng. Không, là Tuấn. Lài đã gọi Tuấn trong giờ phút tưởng mình sang bên kia thế giới. Hay Lài sảng mất rồi nên mới nghĩ, mới tưởng tượng rằng người ta tới tìm?
Tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng Tám Lủng rõ ràng. Trời ơi, là thật. Lài cuống quíu lê chân ra cửa. Rồi chợt nhận ra thân thể lõa lồ như con cá bị lóc da nham nhở, Lài quay lại giường nhặt chiếc váy mặc vội. Líu quíu mở cửa và Lài đổ ập vô vòng tay Thanh Tuấn đang sững sờ. Tiếng khóc giờ mới bật lên như tháo tung đau đớn. Cơ thể không còn sức lực. Không, là Lài không còn muốn cố tỏ ra luôn ổn trước Tuấn nữa. Lài gục vô hơi ấm của vồng ngực và hai cánh tay đang ôm lấy Lài. Lài nghe tiếng Tuấn khóc hòa với tiếng nức nở của mình. Giọng Tuấn nghèn nghẹn:
– Tìm được Lài thật vất vả quá, Tuấn sẽ không bao giờ để Lài nghĩ quẩn nữa. Hôm qua, ba Tuấn đã đưa bác Hai đi chuộc lại sổ đỏ miếng đất cồn rồi. Lài không cần lo chuyện đó nữa, cứ coi như Tuấn cho Lài mượn số đó đi. Lài có biết, mỗi đêm đi bán từng quả bóng bay, Tuấn đều tự nhủ đó là quả bóng dành cho Lài. Chuyện vô thuốc của má Hai, Tuấn cố thêm bên cảng cá nữa xem ra cũng ổn. Lài về nha. Về lo cho ngoại, cho má, cho ba. Và lo cho Tuấn nữa. Tuấn không thể sống nếu ở đây lủng thêm một lỗ nữa, Lài biết không?
Bàn tay chai sần của Tuấn nâng bàn tay xanh nhợt của Lài áp lên ngực trái. Lài gật, rồi gật nữa, nhưng nước mắt cứ chảy mãi xuống má. Tuấn cởi chiếc sơ mi, khoác lên người Lài. Lần đầu tiên, những lỗ sẹo tròn hồng hồng bên sườn phải Tuấn lộ ra trước mắt Lài. Những ngón tay Lài dời từ ngực Tuấn xuống chúng, rờ lên lớp da bóng bóng, âm ấm.
– Lài cũng sẽ gọi Tuấn là Tám Lủng. Cả cuộc đời này, Lài sẽ luôn gọi như thế…!