Phía sau ngôi nhà cổ

Truyện ngắn. Nguyệt Chu

Nhà cổ. Ở giữa làng. Địa thế đẹp trong quan niệm của các cụ.
Mà đúng, nó đẹp thật.
Căn nhà năm gian bằng gỗ mít có tuổi đời hơn trăm năm bóng loáng với thời gian ngự giữa quần thể nhà cổ của một ngôi làng cổ. Trải qua thiên tai, địch họa cũng vẫn yên lành. Nhờ trời phù hộ. Nhờ tổ tiên phù hộ. Phúc lộc đầy nhà. Người nhà ấy thường nói thế. Thường găm vào câu nói niềm đắc ý ngấm ngầm khi xung quanh, các ngôi nhà khác đang dần dần rơi vào thời kỳ mục ruỗng. Kể cũng lạ! Căn nhà năm gian ấy vẫn đẹp, như một bà già đẹp lão chít khăn đen, mặc quần áo nâu đất ngấp nghé trước cửa Festival thời trang hiện đại.
Hồi mới về làm dâu, cô hay bị vấp bởi cái bậu cửa. Gì mà cao thế! Làm cô gái chiều cao khiêm tốn gần một mét rưỡi như cô nhiều phen tím gối. Lần đầu, anh xót quá, lấy đá lạnh chườm gối, xoa bóp cho cô hàng giờ. Lần thứ hai, vẫn xót, bảo em phải cẩn thận nhé. Rồi lần thứ n, anh bảo, hậu đậu vừa vừa thôi. Cô muốn giận anh lắm, nhưng nghĩ mình cũng hậu đậu thật. Thế là quyết định không giận nữa. Phải quen dần với cái bậu cửa. Nhấc cao chân, mềm mại uyển chuyển bước qua nó. Vào trong, gian thờ giữa nhà làm cô thấy lành lạnh, mặc dù thường xuyên khói hương nghi ngút. Vẫn còn đủ cả ngai thờ, đỉnh đồng, đôi hạc, án gian và đôi câu đối chữ Tàu sơn ta mà đến giờ cô vẫn không nhớ nổi là những chữ gì. Hôm về ra mắt, cô hồn nhiên bảo anh, sao trên kia giống chỗ cái ghế vua ngồi thế nhỉ. Anh quay sang lườm cô một cái. Sau mới biết đó là ngai thờ. Mà những thứ thiêng liêng, tôn kính như vậy, đàn bà con gái không được hỏi. Thời xưa, đến bén mảng lại gần gian giữa còn chẳng được nữa là, biết gì mà hỏi. Nên giờ, những vật dụng trong cái nhà cổ của gia đình anh, dù thắc mắc gì, cô cũng không hỏi nữa. Mỗi lần xong việc, cô chỉ men theo gian cạnh mà bước vào buồng rồi đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ kêu kèn kẹt, cài then phía trong mà vẫn cứ thấy phập phành.
Cô trở mình liên tục. Dưới ánh sáng của cây đèn ngủ nhòe nhoẹt như đít con đom đóm, cô giương mắt lên nhìn chiếc đồng hồ mà anh vẫn thường khoe nó nhiều gấp đôi tuổi của chúng mình. Ngoài kia, tiếng côn trùng ri rỉ xoáy vào đêm. Tiếng chó rộ lên từng hồi. Thỉnh thoảng mấy con mèo động đực gào lên, chạy đuổi nhau ruỳnh ruỵch trên mái ngói. Cô lấy gối trùm kín mặt, bịt chặt hai tai lại. Thì tiếng những con mọt lại ken két như nguyền rủa trong những thớ gỗ già nua.
Được một lúc, không gian chợt yên ắng. Tiếng côn trùng tan vào đất sâu. Những con mèo mê man sau cơn khoái lạc. Cô xoay người, nằm nghiêng, chăm chăm nhìn vào ngọn đèn. Chỉ thấy một khoảng sáng mờ mịt. Nhiều đêm dài trôi qua như thế, kể từ khi anh theo xí nghiệp chuyển sang cơ sở mới cách nhà ngót trăm cây số. Bận tối mắt tối mũi, hết cày ngày lại cày đêm nên có khi hàng tháng anh mới về với cô.
Bỗng có tiếng kẹt cổng. Có cả tiếng văng tục. Lũ chó trong xóm lại xổ ra cắn ông ổng. Trăng bàng bạc, thâm quầng, tãi ánh sáng lốm đốm qua bậu cửa. Bố mẹ chồng cô nằm gian bên kia lục đục cựa quậy. Cái ri đô xô lệch, thở dài thườn thượt. Ánh sáng từ gian thờ hắt ra nhờn nhợt. Cô nghe tiếng anh trai chồng nặng nhọc dựng xe máy rồi bước vào nhà. Nghe bước chân đã thấy sực hơi rượu. Mẹ chồng cô cằn nhằn rồi lên cơn ho rút ruột. Bà lục đục trở dậy, loẹt quẹt bước ra sân, khạc nhổ một bãi đánh toẹt xuống đất. Có tiếng thở dài của bố chồng cô vọng lại từ gian bên kia. Anh trai chồng đẩy cửa bước vào buồng. Đứa trẻ giật mình khóc ré lên. Chị dâu bực bội dỗ dành.
Cô thấy trong người bứt rứt khó chịu. Những mớ âm thanh hỗn tạp bùng nhùng trong các giác quan của cô. Cái giường thiếu hơi ấm sực lên mùi quạnh quẽ. Ánh trăng không đủ sáng len vào khe cửa như một sợi chỉ mờ. Xâu vào lòng thương nhớ. Cô bất giác thở dài. Giấc ngủ ở một nơi nào xa ngái. Cô nằm giữa những chơi vơi.

Ảnh minh họa

Sớm hôm sau, khi cô trở dậy thì phía buồng bên kia cũng có tiếng kẹt cửa. Chị dâu cô bước ra khỏi buồng, vừa đi vừa quấn lại tóc. Trời tờ mờ sáng, cô thấy se se lạnh, khẽ đưa bàn tay xoa xoa lên hai cánh tay. Ở gian bên cạnh, bố mẹ chồng cô cũng đã dậy từ lúc nào. Khi cô về làm dâu, hai người đã nhường cái buồng bên này cho vợ chồng cô, để ra gian cạnh nằm, gắn 2 cái ri đô, 1 ngăn với gian thờ, một ngăn với bên ngoài. Ông bà bảo, giờ già rồi, ít ngủ, nằm chỗ nào chả được. Thế nên thường dậy sớm ra sân kho của làng vận động giãn gân cốt. Mắt cô cay cay, nhèm nhèm, đầu óc cứ quay quay vì cả đêm không ngủ được. Chị dâu đi ngang qua cô để vào nhà vệ sinh. Cô nhìn chị, ngực áo mỏng, ướt đẫm những sữa là sữa. Mùi sữa ngầy ngậy từ người chị dâu làm cô nôn nao. Sau tiếng xả nước, chị thủng thẳng đi ra rồi lại vào trong buồng. Chị mới sinh con được gần một tháng.
Cô với tay bật công tắc đèn bếp. Một vật gì đó rơi uỵch xuống làm cô giật bắn người. Định thần lại, con mèo đen phóng đôi mắt như hai viên bi xanh lét xô rơi cái lồng bàn. Nó gào lên một tiếng rồi biến vào bóng tối nhờn nhợt. Cô lầm lũi mở ra những gạo nước, mắm muối tương cà. Mâm cơm buổi sáng lổn nhổn tiếng người già khúc khắc ho, tiếng trẻ con nghịch ngợm, hò hét. Con bé Na nhà anh chồng cô mải chơi, bà quát tháo mãi cho ăn để kịp giờ đi học. Mẹ chồng cô mang vào cho chị dâu phần cháo móng giò mà bà nấu riêng rồi lại loẹt quẹt đi ra, tiếp tục đánh vật với đứa trẻ đang quậy phá. Bố mẹ chồng cô luôn muốn buổi sáng cả nhà quây quần. Chúng mày đi làm cả ngày, trưa chả có đứa nào ló mặt về thì cũng phải cùng nhau ăn cơm ngày hai bữa sáng và tối chứ. Biết vậy nên nhiều khi, dù chẳng muốn ăn, cô vẫn cứ gắng ngồi. Gắng kiếm niềm vui từ những cái ồn ào trong bữa cơm buổi sớm. Có lúc nuốt miếng cơm, nghèn nghẹn trong cổ họng. Mà anh thì vô tâm. Ngồi vào mâm là cắm đầu hùng hục ăn một chặp, rồi phủi đít đứng lên, chuẩn bị quần áo đi làm. Rồi lại càu nhàu vọng xuống bếp bảo cô nhanh lên, không thì anh đi trước. Có lúc giận anh nhưng giờ nghĩ lại, thấy sao thương thế. Một mình xa nhà, có ai nấu nướng tử tế cho mà ăn đâu.
Bấy nhiêu nếp sinh hoạt của nhà chồng cô đã dần quen. Và cũng đã dần quen khi mỗi sớm thức dậy, anh không bên cạnh. Buổi sáng, lúc nào cũng vội vàng, cuống quýt, cũng ồn ào, mè nheo, cũng tiếng trẻ con khóc ré lên từ căn buồng bên cạnh. Khi mới về làm dâu, bố mẹ chồng cô bảo, nhà ta năm gian rộng rãi, mỗi cặp vợ chồng chúng bay ở một buồng, thế là riêng tư chán. (Đúng là giờ, khi cô chỉ một mình, căn buồng càng rộng thênh thang). Nhà có anh, có em, bảo ban nhau mà làm việc, con cái để chúng tao đỡ đần. Bây giờ bọn trẻ cứ ích kỷ, thích sống tự do, nhưng mà tứ đại đồng đường, tam đại đồng đường, người ta nhìn vào mới quý.
Nhưng suy nghĩ của người trẻ và của người già chẳng bao giờ quy được về một điểm mà lại luôn là những đường thẳng song song. Anh trai chồng cô thay mặt con cái trong nhà có lời với ông bà về việc muốn bán bỏ nhà cũ, người ta sẽ đến tháo khung ra rồi mang đi. Sau, vay mượn thêm thắt để xây hai ngôi nhà ống. Chẳng gì, căn nhà năm gian bề ngang rất rộng, thừa diện tích cắt thành hai suất cho hai anh em. Chứ có gia đình riêng rồi mà còn ở chung thế này thì nhiều điều không tiện. Hơn nữa, khi phá bỏ nhà cũ, quy hoạch lại theo kiểu mới có thể dùng phía trước cửa nhà để mở hàng tạp hóa. Ông bà bán hàng vừa nhẹ nhàng, vừa có tiền dưỡng già, bà đỡ phải vất vả lội ruộng. Thực tế nhà này, rộng mà hóa chật. Toàn những kèo cột, gian thờ lỉnh kỉnh chứ diện tích sử dụng thực sự có được là bao. Mà nhà các cụ để lại, mấy đời rồi, mối mọt, hỏng hóc, cũng cần phải thay thế đi. Sửa nhà gỗ còn tốn kém gấp mấy lần làm nhà bê tông cốt sắt ấy chứ.
Những lời của anh chồng cô thật là thấu tình đạt lý. Những tưởng bố mẹ chồng cô sẽ gật gù đồng ý, ai dè, anh chồng cô vừa dứt lời thì bố chồng cô đã đứng phắt dậy như đỉa phải vôi. Mặt ông đỏ bừng giận dữ, hai bàn tay ông nắm chặt thành cú đấm nện mạnh xuống bàn. Quân bất hiếu, chúng mày dám âm mưu phá hoại cái nhà cổ này ư? Ông định nói tiếp nhưng nỗi giận dữ dâng lên nghẹn họng. Ông vớ cốc nước uống ực một hơi. Bà vội dúi ông ngồi xuống. Đứa bé trong buồng khóc thét lên. Chị dâu tất tả chạy vào trong. Ông nuốt trôi nỗi giận dữ xuống họng.
Chúng mày có lớn mà chẳng có khôn, chỉ nhìn thấy cây mà chẳng thấy rừng, bị đầu độc bởi lối sống hiện đại mà quên mất cái truyền thống của cha ông. Chúng mày có biết, nếp nhà này hằn in biết bao dấu vết của ông cha ta, là nơi mà chúng ta phải lưu giữ và truyền lại cho con cháu. Nó là ngôi nhà trường cửu với thời gian. Các cụ nhà ta, tứ đại đồng đường sống trong ngôi nhà này, ông bà cha mẹ thương yêu con cháu, con cháu kính trên nhường dưới. Đi đến đâu, người ta cũng tấm tắc khen nhà ta biết giữ nếp gia phong. Vậy mà giờ đây, chúng mày đủ lông đủ cánh, xổ toẹt vào cái đạo lý truyền thống ấy. Dỡ bỏ nhà này, xây nhà mới? Xây những ngôi nhà như cái hộp diêm, như cái chuồng chim, sáng sáng tối tối không thấy mặt nhau, ai biết phòng người nấy. Chúng mày tưởng thế là văn minh ư? Tao nhổ toẹt vào cái thứ văn minh ích kỷ ấy. Rồi có khi, tao nằm chết còng queo trong phòng cũng chả có đứa nào hay. Chúng mày hãy thôi ngay ý định đó đi. Trừ khi tao chết…
Không khí trong nhà chùng xuống, nặng như đá đeo. Cô không nghĩ bố cô lại bảo thủ và cố chấp như vậy. Người già thường có những cái lý riêng mà con cái chẳng thể nào hiểu nổi. Hoặc cũng tương tự vậy, người trẻ có những cái lý riêng mà cha mẹ họ chẳng thể cảm thông. Cô biết phận sự mình không được lên tiếng. Chị dâu cô bế con cũng ngồi yên ở một góc trường kỷ. Anh trai chồng cô thì nhấp nhổm, định nói, nhưng lại thôi. Mẹ chồng cô thở dài, muốn xoa dịu tất cả. Chúng mày nghĩ thế nào, bố mẹ đều hiểu. Nhưng chúng mày cũng nên biết cái khó của bố mày. Làng ta là làng văn hóa, nhà ta là nhà văn hóa. Tao biết lời thằng cả là đúng, nhưng có những việc không phải muốn là được, mà nếu làm được thì cũng cần phải có nhiều thời gian và tiền bạc. So với các ngôi nhà khác thì nhà mình vẫn còn tốt chán. Thôi thì chúng mày chịu khó một thời gian, khi nào tích cóp đủ tiền, có lẽ ta mua mảnh đất nho nhỏ nào mà xây nhà kiểu mới. Còn căn nhà này, nếu hỏng thì phải sửa chứ không phá được đâu các con ạ.
Mua đất xây nhà. Với đồng lương công nhân thì chỉ chờ đến lúc xuống lỗ. Anh chồng cô dấm dẳng đứng dậy rồi bỏ đi.
Bố chồng cô cũng bỏ ra ngoài thềm. Ông vớ cái điếu cày rít một hơi sòng sọc. Bóng ông đổ ập xuống khoảng sân khấp khểnh. Trăng tãi dầm dề, lấm tấm trên những vạt cau. Hương cau thoang thoảng làm lòng ông thấy chống chếnh. Khói thuốc lào lẩn khuất như sương, tan vào trăng. Ông phủi đít đứng dậy, đi ra cổng. Cô nhìn theo dáng ông khuất dần sau cánh cổng gỗ. Mẹ chồng cô thở dài bỏ sang giường bên cạnh. Chị dâu cô chép miệng, ôm đứa con vào lòng cưng nựng rồi đi vào trong buồng…
Cả vợ chồng cô và anh trai chồng đều làm ở xưởng may công nghiệp, cách nhà khoảng chục cây số. Cô ở bộ phận may, anh trai chồng ở bộ phận cắt, còn chồng cô ở bộ phận đóng gói. Nhưng, bên bộ phận anh phải chuyển sang cơ sở mới đã gần hai tháng nay. Cách nhà ngót trăm cây số, cực chẳng đã, anh phải ở trong khu kí túc của công nhân, tháng cố gắng về thăm cô được một đôi lần. Chị dâu cô thì nghỉ sinh một tháng nay. Thế nên giờ lại chỉ còn có cô và anh trai chồng cùng làm tại xưởng. Mỗi người một việc, có lúc nào giáp mặt nhau. Cả ngày chúi mũi vào nào vải, nào kim, nào dao, nào kéo mà chả thấy ánh mặt trời. Ngồi cả ngày khiến cô tê dại sống lưng. Mấy bữa trước, đi khám, bác sĩ bảo cô đang bị trĩ ở cấp độ 1, cần vận động nhiều, ngồi ít. Thế chả lẽ xin chuyển bộ phận. Cô đang chuẩn bị được cất nhắc lên nhóm trưởng thì chuyển làm sao. Buổi trưa, được nghỉ một tiếng ăn trưa rồi lại cắm mặt vào việc. Bàn chân cô cũng ê ra vì phải điều khiển máy cả ngày. Nhiều khi, mắt hoa lên, nhét cả ngón tay vào mũi kim. Nhưng không làm sao nghỉ được. Cô chỉ là một mắt xích trong dây chuyền. Cô không có quyền dừng lại.
Mấy hôm đầu, cô và anh trai chồng còn mỗi người đi một xe. Sau, bố chồng cô bảo, cả hai chúng mày làm cùng chỗ, về cùng nhau, đi hai xe làm gì cho tốn xăng, đằng nào cũng vậy. Thế là, cô được anh trai chồng chở đi làm và chở về nhà. Lúc đầu thấy hơi ngài ngại. Nhưng sau rồi quen. Có lần trời tối, lại buồn ngủ, xe dính phải mấy cái ổ gà, xóc giãy nảy, như một phản xạ tự nhiên, cô ôm chầm lấy anh chồng. Rồi giật mình, thấy xấu hổ quá, cô phải bấu chặt hai tay ra đằng sau xe, đôi mắt giương lên, mở trừng trừng trong bóng tối. Cô băn khoăn không biết anh ấy có nghĩ gì không.
Đẩy cánh cửa, bước vào buồng, cô thấy mắt mình ríu lại. Cả người như bồng bềnh trôi. Cô nằm vật xuống giường. Ngoài nhà, bố mẹ chồng cô cũng đã đi nằm. Nhưng vẫn còn bật chương trình đọc truyện đêm khuya để ru ngủ. Người già thường ít ngủ. Ngủ thì thường hay phải ru. Hai đứa bé nhà anh chị ở buồng bên kia, đứa thì đã ngủ lăn quay, đứa vẫn ậm ạch đòi ti, đòi ị, đòi tè. Anh trai chồng hắt hơi một tràng dài làm đứa bé con khóc thét lên. Chị dâu bực bội càu nhàu. Anh chồng vùng vằng đẩy cửa ra ngoài…
Cô nằm nghe bóng đêm âm thầm rớt xuống, mỗi lúc một nặng hơn. Đêm mơn man khóe mắt dìu cô vào giấc ngủ. Cô mơ thấy ngôi sao rớt xuống bụng cô rồi nở ra một đóa hoa thật đẹp. Anh đến bên cô, khẽ vuốt vào những cánh hoa mềm mại, dịu dàng. Cô vùi mặt vào bộ ngực vạm vỡ của anh. Hơi ấm từ thân thể anh tỏa ra khiến cô say lịm đi. Trong phút chốc, cô thấy mình như tan ra, mê man và run rẩy. Những cánh hoa ngôi sao dập nát theo từng nhịp. Mái tóc dài ngắn trộn vào nhau trong hơi thở nồng nàn.
Bỗng một tiếng động mạnh làm cô choàng tỉnh. Một vật gì đó rơi xuống đánh uỵch và tiếng con mèo gào rú lên. Tức thì lũ chó xổ ra cắn ăng ẳng. Có tiếng đằng hắng quát tháo. Cô giật mình thấy…

…xung quanh tối om. Ngọn đèn ngủ đã tắt tự lúc nào. Cánh cửa sổ cũng khép chặt không lọt vào lấy một hột sáng. Càng giật mình hơn khi nhận ra giấc mơ vừa hiện hữu. Cô vừa mơ ư? Hay là thực? Tất cả những cảm xúc còn nguyên vẹn. Mùi da thịt nóng hổi của anh vẫn còn đây. Quần áo hững hờ trên thân thể cô. Da thịt sáng lên như một mảnh sao vừa rớt xuống. Một mùi hăng hắc xộc lên. Lại thoang thoảng mùi sữa ngầy ngậy làm cô nôn nao. Cô thảng thốt, với tay đẩy cửa sổ. Bóng đêm nhờn nhợt ùa vào. Gió thả mùi hương cô độc. Rắc vào lòng bao nhiêu nỗi hoài nghi.
Làm lễ đầy tháng cho thằng cu xong, anh trai chồng đưa hai mẹ con về nhà ngoại. Nhà chị dâu cách nhà anh khoảng hai chục cây số. Hôm đưa đi, anh bảo, thích thì cứ ở, bao giờ chán thì về. Chị dâu cười, nở mày nở mặt. Có ai là không thích được về ở cùng với mẹ. Bố mẹ chồng cô cũng bảo chị dâu muốn ở lại bao lâu cũng được. Chỉ có con bé Na là phụng phịu, nằng nặc đòi theo. Anh chồng bảo, ngoan, ở nhà, bố cho chơi điện tử. Nó ngoan ngoãn nghe lời. Bố chồng cô khen, thằng này dỗ khéo.
Hai người lớn và một trẻ con đi vắng, nhà thành ra trống trải. Buổi sớm bớt đi cái ồn ào của đứa nhỏ nhất nhưng miệng lại to nhất. Không có mẹ, con bé Na nghe lời bố răm rắp, đúng hơn là nghe lời cái điện thoại, nên nhà chợt im ắng lạ thường. Vừa buông đũa, bố chồng cô vừa ca cẩm: “Đấy, chúng mày xem, giờ nhà ta cũng trống hơ trống hoác. Thế mà chúng mày còn đòi ở riêng…”. Ông đứng dậy vơ cái điếu cày. Tiếng sòng sọc nghe rệu rã. Những sợi khói quẩn không bay lên được. Anh chồng cô đứng dậy vùng vằng khó chịu: “Đúng thật là, chả ra sao…”. Mẹ chồng giục cô ăn nhanh lên để còn đi làm. Cô vội vã và nốt bát cơm. Đúng là bệnh người già. Thế này không muốn, thế kia cũng không xong. Ồn ào thì mệt mỏi mà im ắng thì cũng phàn nàn. Cô chép miệng thở dài, dọn dẹp mâm bát ra giếng rửa.
***
Ngày giỗ họ, bố anh gọi điện giục anh về. Anh bảo còn phải tăng ca. Giỗ họ chứ có phải là giỗ bố giỗ mẹ đâu. Bố anh giận tím mặt. Mẹ anh thì bảo anh trai chồng gọi chị dâu và cháu về. Anh chồng cũng lại bảo giỗ họ chứ có gì đâu mà nhặng cả lên. Mẹ anh thở dài thườn thượt. Thành thử, vẫn bấy nhiêu người. Chỉ có điều, riêng cô phải nghỉ làm để đến nhà thờ tổ làm cỗ.
Cỗ được chuẩn bị từ chiều hôm trước. Nào là rau dưa, lợn gà ngan ngỗng, tất cả đã sẵn sàng chờ những đôi tay khéo léo của cánh đàn bà và những tay dao thớt khỏe khoắn của đàn ông. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng bát đũa, xoong nồi va vào nhau. Cánh đàn bà thỉnh thoảng lại ré lên cười trước những lời trêu đùa sỗ sàng của cánh đàn ông. Cô cũng cười đến chảy cả nước mắt. Dù gì, cả một năm làm việc quần quật, đến cuối năm có buổi tụ họp đông vui thế này, cũng thấy cuộc sống thú vị hơn. Bỗng bà chị dâu họ ở đâu chạy xồng xộc vào, kéo cô lại gần thầm thì ra vẻ quan tâm. Chuyện con cái thế nào rồi? Sao lâu thế? Làm mọi người sốt cả ruột. Không cẩn thận lại điếc đấy thím ạ. Thím phải khám xét xem thế nào đi. Cô thở dài không đáp. Lại cúi xuống nhặt tiếp mớ rau mùi. Cô nhìn trân trân vào những cây mùi xanh biếc cho đến khi nó mờ nhòe đi. Những chiếc lá mỏng mảnh tan ra như lớp khói sương, những chiếc rễ nâu ngoằn nghèo như đâm sâu vào da thịt.
Khuya. Cô ném mình xuống giường giữa đống chăn chiếu bùng nhùng. Chỉ một mình cô trong căn nhà cổ thênh thang, mà rờn rợn. Lúc tối, trước khi bố mẹ cô sang nhà thờ họ, bố chồng cô có thắp nhang vòng trên ban thờ. Mùi nhang khói quẩn trong màn đêm tịch mịch khiến cô như say. Hay là say rượu? Lúc tối, khi ăn cơm với mấy chị em, cánh đàn ông cứ bày trò cho cánh đàn bà uống rượu cho ấm bụng. Cô cũng liều uống một chén. Lúc đó, chẳng thấy gì mà sao giờ người cứ nhộn nhạo cả lên. Trời thì lạnh mà cô cứ thấy người hầm hập, nóng ran. Hay là sốt? Mồ hôi cô vã ra, dính bết lên tóc. Cảm giác nghẹt thở. Ngực căng tức. Mắt cô hoa đi. Tiếng mèo gào thảm thiết trên mái nhà. Những bóng đen nhẹ lướt trên những viên ngói hình vảy cá, rồi trôi, lăn, quằn quại, rên xiết. Những con mắt trắng dã quay cuồng giữa đêm đen. Cô thấy mình như lịm đi, mê đi. Một bàn tay ấm nóng đặt lên ngực cô, phập phồng hơi thở. Những chiếc cúc áo tuột khỏi khuy. Làn da trắng đến nhức nhối, cồn cào. Thân thể cô quẫy lên như một con cá đang mắc câu, lấp lánh vảy bạc dưới ánh trăng mờ đục. Những vòng sóng loang ra, rồi tụ lại, cuộn thắt mọi giác quan. Căn nhà chao nghiêng, dập dềnh theo từng nhịp mê man. Những móng tay cô găm vào da thịt tướp máu.
Nóng hổi và dấp dính.
Mặn. Chua. Hăng hắc. Nhầy nhớt.
Vỡ òa…
Có tiếng chó rộ lên từ đầu ngõ. Cô chợt tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh. Không biết là thực hay mơ. Chỉ thấy một khoảng mờ nhòa của ánh trăng len qua khe cửa.
***
Ăn bữa sáng qua loa, anh trai chồng cô bảo về nhà ngoại thăm vợ con. Con bé Na đòi đi theo, anh gắt, ở nhà. Nó định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Rồi lầm lũi đi vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Anh chồng cô dắt xe ra cổng rồi nổ máy. Loáng cái, chỉ còn lại một vệt khói mờ tan vào sương sớm. Cô rón rén mở cửa buồng cái Na, bảo, lát ông bà về, nói là thím đi có việc đến chiều nhé. Nó ngẩng lên, gật đầu một cách hờ hững rồi lại cắm mặt vào cuốn truyện tranh, cười khanh khách.
Thế là, căn nhà chỉ còn có một mình con bé.
Bố mẹ chồng cô đi đâu từ sớm. Đôi chân cô ngập ngừng rời khỏi mảnh sân khấp khểnh rêu phong. Thực sự, cô không muốn đời sống mình bị bủa vây trong những rêu phong cũ kĩ.
Cô ra bến, bắt chuyến xe tới khu công nghiệp. Xuống xe, cô đi bộ vào khu kí túc của công nhân. Cô không báo trước cho chồng rằng mình sẽ lên thăm bởi muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Cô rẽ qua khu chợ cóc, mua ít đồ về nấu cơm. Cô sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích, món mà anh bảo, ăn thì sẽ tốn cơm lắm, nhất là trời lạnh như thế này. Cô hình dung ra cảnh anh xuýt xoa cầm bát cơm ấm nóng trên tay mà thấy vui đến lạ. Từ lúc lên đây, xa gia đình, anh toàn phải ăn cơm đường cơm chợ. Bữa cơm chung của vợ chồng cô có lẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi.
Cánh cửa khép hờ. Cô gần như reo lên vì cô được gặp anh chứ không phải chờ anh làm việc. Khẽ đẩy cánh cửa, định bước vào thì cô bỗng thấy anh trai chồng cô đang ở đó. Hơi bất ngờ, cô lùi lại.
Anh chồng cô, ngồi xổm trên ghế, vừa nhồm nhoàm nhai thứ gì đó, vừa nói lúng búng. Mày xem lại thế nào, hay con vợ mày điếc, chứ như con vợ tao, vài lần như thế là bụng đã ễnh lên rồi. Chả có nhẽ, nhà này vô phúc, được cả hai đứa mày đều không biết đẻ.
Cô hoang mang không biết anh chồng cô đang nói chuyện gì. Cả hai đứa không biết đẻ là sao? Chồng cô ngồi im lặng, cắn môi đến bật máu. Anh chồng cô cứ nhai, nuốt, nhai, nuốt, sau một hồi, dịu giọng. Ông bà bảo rồi, tao mà làm cho con vợ mày nó chửa được thì ông bà cắm cái sổ đỏ vay tiền cho tao mua đất làm nhà riêng thì tao phải cố chứ. Mày không làm được thì tao phải làm hộ mày để giữ cái phúc cho nhà ta. Lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Chứ biết mày vô sinh thì thiên hạ nó cười cho vào mặt. Mà con vợ mày cũng cắp đít bỏ đi ngay. Anh chồng cô làm ra vẻ an ủi nhưng kỳ thực đang cố giấu nụ cười khả ố. Chồng cô ngồi đó, mắt dại đi…
Cô bàng hoàng như không tin vào mắt, vào tai mình nữa. Cô đánh rơi túi đồ ăn xuống đất. Thấy động, hai anh em quay ra, bất ngờ, nhìn nhau, rồi chạy về phía cô. Cô lao đi trong nỗi căm hận và ghê tởm khủng khiếp. Đầu óc cô quay cuồng. Cái nhà cổ quằn quại đau đớn, những xương cốt vặn vẹo. Bố mẹ chồng cô cười hả hê, khoái trá sau tấm ri đô rách tướp. Những tiếng mèo động đực. Âm thanh man dại. Ánh trăng như sợi chỉ mờ. Hay là nắng? Cô hé mắt, chỉ thấy một màu trăng trắng. Đôi chân cô vẫn lao đi. Một vật gì đó ầm ầm lao tới, xoẹt ngang cô, lóe lên như một tia chớp. Cô bị đập rất mạnh. Choáng váng. Rồi thấy toàn thân như bị nhấc bổng, bay lên. Cô thấy một ngôi sao rớt xuống bụng cô rồi nở ra một đóa hoa thật đẹp.