Xin một lần được hát

Ta thèm lắm tiếng chim gù mỗi sớm
Khiến cây xanh cũng nghiêng ngả lá cành
Căn phòng trống mình ta trong sâu thẳm
Vương đế nào bỗng chốc hóa tiếng chim.

Ta chìm vào mắt lá ánh bình minh
Để ngực trời nỗi cô đơn dịu bớt
Xin chắp nối đời mây làm cổ tích
Kiếp hồng hoang cỏ ấm trái tim người.

Cả cuộc đời chỉ một lần cất lên tiếng hát
Ghềnh thác bao phen nhuộm trắng tóc mình
Thế mới biết đất sâu lòng ở ngay trước mặt
Nên tự mình cho gió thổi qua tim.

NÔNG THỊ HƯNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây