Phù điêu Mẹ

Năm mươi năm mẹ tong tả tìm con
Nước mắt đọng thành trầm
Tóc lên màu hương khói
Gương mặt vết chân chim
Vầng trán dồi bao lớp sóng
Tạc vào chiều một dáng phù điêu.

Mẹ sống bằng ký ức tình yêu
Khi con lật
Con bò
Con bi bô gọi mẹ
Tấm áo ngày đông
Đồng quà buổi chợ
Ánh mắt con vui
Mẹ quên hết nhọc nhằn.

Buổi ấy ra đi
Con có thưa rằng:
“Ngày hết giặc, con về với mẹ…”
Bao điều mẹ quên
Riêng điều này mẹ nhớ
Nên mấy chục năm
Mẹ vẫn trông chờ

Con về với tổ tiên khi chớm tuổi đôi mươi
Mẹ trăm tuổi
Vẫn chờ con trên dương thế
Phù điêu Mẹ tạc vào thế kỉ:
Ký ức chiến tranh
Thông điệp hòa bình!

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây