Thơ của Bạch Văn Tín

Hạt lúa của mẹ

Mẹ phơi hạt lúa vàng sân
Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non

Giọt mồ hôi mặn lăn tròn
Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi

Tháng Năm nắng chói mắt người
Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa

Sân nhà bóng nắng đong đưa
Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm

Lúa này thơm mãi thảo thơm
Dãi dầu mưa gió mẹ ôm vào lòng

Nâng niu từng hạt nhớ mong
Lúa hay tình mẹ mênh mông giữa trời.

Ngã tư đèn đỏ

Ngã tư đèn đỏ dừng chân
Bụi mờ bóng phố chiều ngân ngấn chiều
Loang loang vệt khói phiêu diêu
Nhòa trong mắt biếc liêu xiêu phố hè.

Ngã tư đèn đỏ người về
Giật mình còi hú bên lề đường thông
Đèn xanh chuyển đỏ chưa xong
Xe thương cứu hỏa vội trong nắng trời.

Ngã tư đèn đỏ rối bời
Ô tô xe máy đứng ngồi chẳng yên
Thời gian nảy số mau lên
Bao người đang ngóng về bên gia đình.

Chiều suông đèn đỏ vô tình
Sáng hoài ngọn lửa đứng hình ngẩn ngơ
Thương sao những kiếp bơ vơ
Ngã tư đèn đỏ biết giờ về đâu?

Bạch Văn Tín

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây