Thơ Trần Ngọc Mỹ

56

Lựa chọn sinh tử

Chiếc máy thở là chiếc phao hy vọng duy nhất
Mà không đủ trao cơ hội được thở cho tất cả
Giấc ngủ mỗi đêm vỡ
Hốc mắt sâu hơn
khi đứng trước vực thẳm phận người
Bác sĩ Malaysia thốt lên nghẹn ngào:
“Làm thế nào đưa ra quyết định tốt nhất
trong màn cân não đầy dằn vặt
Tại sao chúng ta phải lựa chọn nỗi đau này
thay bằng nỗi đau khác?
Mỗi tích tích nhói ngực vì bất lực
Sợi dây nối cơ thể thoi thóp về với sự sống ít hơn
những gương mặt đang tái nhợt
trong cuộc chiến sinh tử không cân sức này…”

Tôi hiểu:
Sẽ thêm sự chia lìa
Sẽ còn nữa tiếng nấc
Nhưng cần từng chút cố gắng
Một người vì nhiều người
Sẽ đẩy lùi Covid

Thế nên:
Làm sao chúng ta để nỗi sợ hãi
không thành siêu lây nhiễm
Và virus vô cảm đừng âm thầm
lan tràn đám đông?
2.6.2021

Những ngày không quên

Con gái theo chiếc xe vội vã hút vào nẻo đường xa
Trước mắt mẹ còn lại khoảng sân chống chếnh
Vươn lên những cánh tay lá xanh màu mạ
Thản nhiên reo trước nắng gió
Trời cao thả bóng mây vỡ òa

Chưa bao giờ quanh nhà im ắng thế
Tầng tầng dây rào chắn ngang chiếc cổng
Cửa bên hàng xóm thít chặt
Mẹ thèm tiếng nói cười thân quen

Người ta bảo con gái của mẹ đi cách ly
Nên hiển nhiên mẹ là một F
Khu xóm thành tâm điểm giữa đại dịch Covid
Ánh mắt mẹ leo lét như ngọn đèn chảy vào đêm

Bột trắng khử khuẩn phủ kín cánh hoa
Mà chẳng làm sao thanh tẩy ý nghĩ
Chậu cây con trồng dang dở chơ vơ
Cuốn sách con đọc còn đang mở
Mẹ lầm lũi vừa dọn vừa quở
Tiếng vọng mấy bậc thang
Chiếc kim giây trĩu nặng chạy ngược thời gian
Bấm sâu lòng mẹ thương xót râm ran

Những khoảnh khắc không thể nào quên
Cuộc sống đảo lộn cho chúng ta
nhớ ngày bình thường vô vàn.

Trần Ngọc Mỹ