Hồ Núi Cốc

49

Đến hồ Núi Cốc lại mưa
Bao năm nước mắt người xưa vẫn đầy
Nỗi niềm thấu tận trời mây
Tình yêu khiến mảnh đất này thêm duyên
Hận lòng không thể nguôi quên
Dẫu rằng sông núi kề bên nhau rồi!

Sáng nay chim rộn vùng đồi
Bức tranh huyền thoại sáng ngời hiện ra
Sắc xanh mở đến bao la
Để tình muôn nẻo gần xa nối liền
Bốn bề sóng lặng, gió êm
Trái tim đôi lứa hồn nhiên giữa đời!

Câu thơ viếng cuộc tình người
Hòa trong tiếng khóc tiếng cười nhân gian!

Đỗ Văn Luyến